Phù Sinh Luyến

Chương 26



Ngựa đã chuẩn bị sẵn ở cổng phủ, Nhiếp Hàn Sơn dẫn ta ra ngoài.

Chiến mã Bạch Tuyết của Nhiếp Hàn Sơn nhàm chán đá chân trước cổng, thấy ta đến, lập tức đưa đầu ngựa lại gần.

Ta sờ đầu nó, cười lên.

So với ở chung với người, động vật vẫn chân thành hơn.

Nhiếp Hàn Sơn cười, không đợi ta lên ngựa, đã thành thạo ôm ta lên, sau đó xoay người lên ngựa, động tác dứt khoát lưu loát.

Mọi người trước cổng phủ đều mang ý cười.

Đang lúc Nhiếp Hàn Sơn kéo dây cương, chuẩn bị lên đường, trong cổng phủ một bóng hình yếu ớt loạng choạng chạy ra.

Liễu di nương thậm chí không cần người đỡ: "Vương gia..."

13

Vừa thấy ta ngồi trên ngựa, nàng ta lập tức thay đổi sắc mặt.

"Vương gia."

Nhiếp Hàn Sơn cúi đầu nhìn nàng ta, nhưng không xuống ngựa: "Có chuyện gì?"

"Cũng không có chuyện gì, chỉ là Vương gia về phủ, thiếp còn chưa... bái kiến."

Đôi mắt to tròn ướt át, ngẩng đầu mong chờ nhìn Nhiếp Hàn Sơn.

Lại thêm bộ y phục màu trắng ngọc này, thật có thể nói một câu "ta thấy còn đáng thương".

Ta nghiêng đầu nhìn Nhiếp Hàn Sơn.

Nếu là bình thường, hắn đã xuống ngựa an ủi rồi.

Lúc này lại không có bao nhiêu phản ứng.

Chỉ thấy hắn rũ mắt xuống: "Vậy bây giờ gặp rồi, hôm nay trời lạnh, thân thể nàng không tốt, nàng vẫn nên về phòng nghỉ ngơi sớm đi."

Nói xong cũng không đợi Liễu di nương mở miệng nữa, trực tiếp phân phó người đưa nàng ta trở về.

Liễu di nương ngây ngẩn cả người, dường như không ngờ sẽ như vậy, đôi mắt kia đột nhiên tối sầm lại.

Ta nhìn nàng ta, trong lòng lại không nảy sinh bao nhiêu đồng tình.

Hôm qua từ miệng quản gia biết được, từ khi ta rời đi, không có ta quản chế, Vương phủ liền thành thiên hạ của nàng ta.

Mọi người đều biết nàng ta là bảo bối trong lòng Vương gia, ai dám đắc tội nàng ta?

Trong khoảng thời gian này, Liễu di nương cùng với người biểu đệ ở xa của nàng ta không ít lần làm xằng làm bậy ở Kinh thành, cưỡng đoạt dân nữ, thôn tính đất đai của dân chúng ở ngoại ô Kinh thành, thu mua cửa hàng ở phố thương mại với giá rẻ... có thể nói là làm hết chuyện xấu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Chỉ là Nhiếp Hàn Sơn và Hung Nô đang chiến đấu ở thời khắc mấu chốt, cho nên không truyền qua.

Chỉ là ở Kinh đô cũng tích tụ không ít sớ vạch tội.

Ta thật sự có chút không hiểu, nàng ta rốt cuộc muốn nhiều ngân lượng như vậy để làm gì?

Sự yêu chiều và dung túng của Nhiếp Hàn Sơn đối với nàng ta, mọi người đều thấy rõ, có Nhiếp Hàn Sơn ở đây, cả đời này của nàng ta đủ để cơm áo không lo, thậm chí còn có thể sống tốt hơn phần lớn mọi người.

Tham lam quá độ là có tội.

Vẻ mặt đám người hầu ở đó đều là vẻ thương xót, ánh mắt nhìn Liễu di nương ẩn giấu chút thay đổi.

Ta không nói gì, Bạch Tuyết đứng một lúc đã có vẻ sốt ruột, Nhiếp Hàn Sơn giật dây cương, nó liền phóng vút đi, dù sao cũng đang ở đường lớn trong thành, vẫn phải kìm cương đôi chút.

Gió trên lưng ngựa thổi mạnh, Nhiếp Hàn Sơn dịu dàng trùm mũ áo choàng lên đầu ta.

Bạch Tuyết chạy thẳng về hướng bắc, đến khi ra khỏi thành mới hoàn toàn thả lỏng tốc độ.

Ta nhìn con đường phía trước, bên tai là tiếng gió rít gào, sau lưng là lồng n.g.ự.c rắn chắc, ấm áp của hắn.

Bạch Tuyết chạy một mạch đến chân núi Phổ Đà mới giảm tốc độ, trước mắt là một con đường nhỏ lát đá xanh hẹp, xung quanh mọc đầy cỏ dại mới nhú.

Bạch Tuyết rất quen thuộc nơi này, sau khi chúng ta xuống ngựa, nó tự mình đi lên trước.

Ta chỉ mừng vì mình đã có tầm nhìn xa, ăn mặc đơn giản.

Nhiếp Hàn Sơn vẻ mặt nghiêm trang, như đang hành hương, cầm kiếm đi trước mở đường, dọn dẹp cỏ dại trên đường nhỏ.

Ta mơ hồ cảm thấy nơi hôm nay chúng ta đến không hề tầm thường, im lặng không hỏi nhiều, chỉ từng bước đi theo sau hắn.

Hơn nửa canh giờ sau, cuối cùng cũng đến nơi.

Ta mệt đến mức bắp chân nhức mỏi, đứng yên tại chỗ nghỉ ngơi, trước mắt là một vách đá, dưới vách đá là một thung lũng lõm xuống, trong thung lũng cây cỏ xanh mướt mọc um tùm, lờ mờ có thể thấy bên trong cắm rất nhiều tấm gỗ.

Nhiếp Hàn Sơn hiếm khi lộ ra vẻ mặt buồn bã và tiếc nuối.

"Vi Vi, đi thôi, chúng ta xuống đó."

"Vâng." Ta gật đầu.

Hắn đưa tay nắm chặt lấy tay ta, ta theo bản năng muốn giãy ra, do dự một chút rồi lại thôi.

Bạch Tuyết vốn hoạt bát lúc này cũng trở nên vô cùng yên tĩnh, mỗi bước đi xuống thung lũng đều vô cùng trang nghiêm.

Nhìn từ trên núi xuống, và ở trong thung lũng hoàn toàn khác nhau.

Lúc này ta mới nhìn rõ những tấm gỗ kia, trên đó viết tên từng người, trong lớp đất ẩm ướt còn lẫn cả những cán đao, cán kiếm, cán rìu đã mục nát, nói là thung lũng, nhưng có lẽ dùng bãi tha ma thì thích hợp hơn.

Nhiếp Hàn Sơn cởi bọc đồ trên lưng Bạch Tuyết xuống, không ngẩng đầu lên nói: "Đây là mộ địa của Trấn Bắc quân, phàm là những binh sĩ không tìm được người thân, chúng ta đều sẽ lấy một vài vật dụng thân thiết của họ chôn cùng ở đây."

"Tổ tiên nhà họ Nhiếp cũng đều ở đây."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com