"Vậy tiểu thư, người thấy Hà đại giám nói Hung Nô xuống phía nam là thật sao?"
"Có thể là thật đấy, ngươi không thấy dạo gần đây các phu nhân đến phủ chúng ta càng thường xuyên hơn sao? Dù sao đi nữa, chuẩn bị trước vẫn luôn không thừa." Ta khẽ trầm ngâm, con d.a.o găm giấu trong lòng cọ vào da thịt đau nhói.
Ngày hôm sau, Hà đại giám quả nhiên vì bát canh do chính tay Hổ Phách đưa mà suy yếu, bệnh liệt giường, chuyện hồi kinh cứ thế bị trì hoãn. Còn những người ông ta mang đến, ta cũng đã phân phó cho những người Nhiếp Hàn Sơn để lại cho ta giam giữ hết lại.
Có lẽ là do trước đây ta ngụy trang quá tốt, nên không ai ngờ ta sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng trên thực tế, ta làm được.
Ta không hề quang minh lỗi lạc đến vậy, để xóa bỏ bất an trong lòng, ta có thể làm bất cứ chuyện gì.
Hung Nô nam hạ tấn công thành không phải là năm ngày sau như Hà đại giám nói, mà là hai ngày sau đó.
Lúc đó, đại quân Trấn Bắc quân đều bị tin giả lừa đi, chỉ còn lại một bộ phận nhỏ quân đội ở lại giữ thành.
Vương phó tướng trong thành phản ứng kịp thời, nên mới không để quân Hung Nô tiến vào thành, nhưng đồng thời cũng phải trả một cái giá vô cùng thảm khốc. Phố phía bắc trong thành hóa thành biển lửa, y quán và các y sư thâu đêm suốt sáng cứu chữa, tiếng kêu than vang vọng khắp nơi.
Ta không được huấn luyện quân sự, chỉ may mắn là hồi nhỏ từng học chút y thuật, liền xắn tay áo tham gia vào đội ngũ cứu chữa thương binh ở y quán.
Dân chúng trong thành lúc này, phàm là ai còn cử động được, đều tham gia vào đội ngũ phòng thủ, nhưng người bị thương quá nhiều, y sư rốt cuộc vẫn là không đủ. Ta bận rộn suốt ba ngày, gần như không được nghỉ ngơi, mệt đến hoa mắt chóng mặt thì được một đôi tay đỡ lấy, dìu đến bên cạnh ngồi xuống.
Một ly nước ấm đưa đến trước mặt.
Ta ngẩng đầu lên, thấy Vương phu nhân mặc một bộ áo giáp đỏ, nhìn ta đầy ẩn ý: "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bỏ chạy chứ."
Ta gắng gượng nhếch miệng, nhìn những thương binh vẫn không ngừng được đưa đến xung quanh, cười khổ: "Ta có thể đi đâu?"
"Chẳng phải Hà đại giám kia đến để đón ngươi sao?"
"Ồ, ông ta bây giờ vẫn còn đang nằm trên giường đấy? Ước chừng một hai tháng nữa cũng chưa chắc đã bò dậy được."
Ta mỉa mai nói, chuyện này bây giờ trong thành cũng không còn là bí mật gì nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Có lẽ cũng chính vì chuyện này, ta có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của dân chúng trong thành nhìn ta đã khác, kính trọng hơn.
Trước đây có lẽ là vì ta là phu nhân của Nhiếp Hàn Sơn, còn bây giờ là vì chính con người ta.
Có lẽ bọn họ cũng không ngờ rằng, chiến sự sắp xảy ra, ta, một tiểu thư từ nhỏ đã được nuông chiều ở kinh thành, không những không bỏ chạy, mà còn ở lại y quán cùng bọn họ kề vai chiến đấu.
Vương phu nhân nghe xong, cười lớn: "Như Vi, ngươi thật là thú vị, bằng hữu như ngươi, ta nhận định rồi. Ta đã nói mà, ánh mắt của Hàn Sơn quả nhiên không sai."
Ta khẽ nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng còn chưa kịp hỏi thêm.
Chiến sự phía trước căng thẳng, Vương phu nhân vừa nghe thấy hiệu lệnh liền lập tức chạy đến. Nàng ấy là con nhà tướng, từ nhỏ đã tập võ, trong việc chống lại kẻ địch bên ngoài, có ích hơn ta nhiều.
Hổ Phách lặng lẽ đến bên cạnh ta, nghẹn ngào nói: "Tiểu thư, làm sao bây giờ? Thuốc không đủ rồi, nhiều nhất chỉ có thể cầm cự thêm ba ngày nữa, Trấn Bắc quân khi nào mới trở về?"
Ta choáng váng đầu óc, cố gắng cắn lưỡi để tỉnh táo lại: "Ừm, đừng ồn ào, lát nữa ta sẽ nghĩ cách."
"Vâng."
Ba ngày sau, Trấn Bắc quân vẫn chưa trở về, mà thuốc men trong thành đã gần cạn kiệt. Nhìn những thương binh nằm la liệt dưới đất của y quán, chỉ có thể chờ chết, ta cắn răng.
"Hổ Phách, gọi người đi theo ta."
"Tiểu thư, đi đâu?"
"Đi tìm thuốc?" Ta rút con d.a.o găm trong lòng ra, lưỡi d.a.o phản chiếu ánh nắng, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
Vừa nghe thấy là đi tìm thuốc, những người trong y quán, trừ những y sư và y nữ không thể rời đi, phàm là ai còn cử động được đều đi theo ta.
Xuyên qua con đường Hòa Quang, ta dẫn người đến Hà phủ.
Cánh cửa sơn đen đóng chặt, hai chữ "Hà phủ" trên tấm biển trước phủ đỏ đến chói mắt.