Trên đời vốn không có bức tường nào không lọt gió, tình hình càng diễn biến càng nghiêm trọng, quan viên trong thành mấy lần bác bỏ tin đồn, nhưng việc Nhiếp Hàn Sơn lâu ngày không xuất hiện là sự thật, lòng quân trong quân doanh d.a.o động.
Cùng lúc đó, Hung Nô bên ngoài thành cũng bắt đầu rục rịch, ngày đêm truyền bá tin tức Nhiếp Hàn Sơn đã qua đời.
Nhiếp Hàn Sơn đối với bách tính Bắc cương giống như trời, mà bây giờ trời sập rồi.
Ta từng lén lút ra ngoài xem, bách tính trên đường phố phần lớn đều lộ vẻ bi thương và hoảng sợ, một mặt không muốn tin tin tức Nhiếp Hàn Sơn qua đời, một mặt lại không thể không nghi ngờ.
Ta từng thấy trong tửu quán có một thương nhân vì nói năng bất kính, bị bách tính Bắc cương đánh đập.
Cảm xúc của mọi người giống như đống củi bị tưới dầu, chỉ cần một đốm lửa nhỏ là có thể bùng cháy.
Không ai biết rõ, ngày này rốt cuộc khi nào sẽ đến.
"Tiểu thư, người trong kinh thành đến rồi, hiện đang ở trong phủ chờ người." Hổ Phách hạ giọng nói.
"Ta biết rồi." Ta gật đầu, quay đầu lên xe ngựa.
8
Người tới ta không xa lạ, là thân tín của Thái hậu nương nương trong cung, Hà đại giám.
Rất nhiều lần ta vào cung gặp Thái hậu nương nương, đều là do ông ta tiếp đón ta.
"Vương phi nương nương, lão nô lần này tới là phụng mệnh Thái hậu nương nương, đón người hồi kinh."
"Hồi kinh? Lúc này?!" Ta ngồi ở vị trí chủ tọa, hơi nhíu mày, giơ tay ra hiệu cho Hổ Phách dâng trà cho Hà đại giám.
Bắc cương bên này không sản xuất trà, cũng không thích uống trà, ta đối với trà cũng không có sở thích gì, lúc đến chỉ mang theo một chút, đã sớm dùng hết khi tiếp khách, trà trong phủ hiện giờ cũng chỉ là mua ở bên ngoài, phẩm chất bình thường.
Hà đại giám là người được sủng ái bên cạnh Thái hậu nương nương, cũng quen dùng trà ngon, lúc này chỉ hơi nhấp môi liền đặt xuống.
Đúng như dự đoán, ta cũng không để ý, chỉ chờ Hà đại giám mở lời.
"Vâng, chuyện của Vương gia rất đau lòng, hiện tại biên cương này không được thái bình, Thái hậu nương nương trong cung rất lo lắng cho sự an nguy của người, người ở lại biên cương này cũng không giải quyết được gì, tuyết lớn này còn chưa rơi xuống, vừa kịp lên đường."
"Lời này của Hà đại giám có phần không đúng, Vương gia hiện giờ tuy nói không có tin tức, nhưng chung quy sống phải thấy người, c.h.ế.t phải thấy xác, lúc này Hồn Dương Thành đang lúc lòng người d.a.o động, Hung Nô phía bắc nhìn chằm chằm, tùy thời có thể nam hạ, ta là Trấn Bắc Vương phi nếu tự ý trốn về kinh thành, vậy phải đặt toàn bộ bách tính trong thành vào đâu?" Ta lắc đầu từ chối.
"Vương phi nương nương, bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính! Người vẫn nên suy nghĩ cho cha mẹ trong kinh thành."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
"Hà đại giám có phải đã nhận được tin tức gì không?" Ta cau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ông ta.
Quả thật mấy ngày nay, tin đồn trong thành không tốt, mơ hồ có xu hướng giông bão sắp đến.
"Cái này..." Ông ta ấp úng.
Ta nổi giận, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Đến nước này rồi, Hà đại giám còn muốn giấu ta?"
Ông ta thở dài một tiếng, chỉnh lại sắc mặt nói: "Theo tin tức đáng tin cậy, Hoàn Nhan đang tập hợp đại quân Hung Nô, có ý định xuống phía nam vào năm ngày sau, để đảm bảo bách tính trong thành ổn định, chuyện này tuyệt mật, Vương phi nương nương người vẫn nên theo lão nô đi thôi."
Ta bàng hoàng, tim đập như trống, chén trà trên tay gần như không cầm nổi, cắn mạnh vào đầu lưỡi, lúc này mới trấn tĩnh lại, khẩn trương hỏi: "Chuyện này là thật sao?!"
"Thật, nếu không lão nô hà tất phải lặn lội đường xa tới đây?" Hà đại giám lộ vẻ khó xử.
Ta rũ mắt xuống: "Vất vả cho Hà đại giám rồi."
"Vậy Vương phi nương nương việc này không nên chậm trễ, thu dọn đồ đạc, ngày mai liền theo lão nô đi thôi." Hà đại giám nói xong liền đứng dậy.
Ta hít một hơi, giơ tay gọi Hổ Phách: "Hà đại giám đường xá xa xôi, sắp xếp cho ông ấy nghỉ ngơi, chuyện này để ta suy nghĩ một lát."
Có lẽ là thấy sắc mặt ta không tốt, ông ta cũng không tiếp tục kiên trì, đi theo Hổ Phách đến tiền viện nghỉ ngơi.
Hổ Phách tiễn ông ta đi, quay người liền vẻ mặt không vui nhanh chóng đi trở về, đóng cửa phòng lại, gấp gáp nói: "Tiểu thư, chúng ta đi sao?"
Ta giơ tay ấn nàng ấy ngồi xuống ghế, trầm mặt bưng cốc nước ấm từ từ uống một ngụm, lắc đầu: "Không."
"Tại sao? Sắp sửa đánh nhau rồi, nói một câu không hay, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, đám người man rợ kia đâu có quan tâm người có phải là Vương phi hay không, bị bắt còn khổ sở hơn cả chết." Hổ Phách sốt ruột.
"Yên tâm, không nghiêm trọng đến mức đó đâu. Dù cho Nhiếp Hàn Sơn không còn, chúng ta vẫn phải tin tưởng Trấn Bắc quân. Huống chi, chuyện này thực sự quá kỳ lạ. Ngươi xem, Hà đại giám tuổi cũng không còn trẻ, cả ngày ở trong cung hưởng phúc, cho dù có phái người đến, cũng không nên là ông ta mới phải? Hơn nữa, Thái hậu nương nương ấy mà, cũng chưa chắc thật sự quan tâm đến ta, đúng không? Nếu Nhiếp Hàn Sơn c.h.ế.t thật rồi, theo tính cách của bà ta, chỉ e hận không thể bắt ta chôn cùng hắn mới đúng, sao có thể tốt bụng đón ta trở về?" Ta khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm.
Hổ Phách hít sâu một hơi: "Vậy ông ta đến đây làm gì?"
"Không biết, tóm lại cứ giữ người lại đã."
"Giữ bằng cách nào?"
"Hà đại giám tuổi cao sức yếu, Bắc cương lạnh lẽo, thân thể tất sẽ có chút không khỏe." Ta liếc nhìn Hổ Phách.
Tuy rằng làm vậy có chút hèn hạ, nhưng bất an trong lòng khiến ta phải làm gì đó.