Ta sau này mới biết, khi còn trẻ, phụ thân từng phụng mệnh đến biên cương nhậm chức, không may bị Hung Nô bao vây, là Nhiếp lão tướng quân dẫn người xông vào, cứu được phụ thân, nhưng Nhiếp lão tướng quân cũng vì vậy mà bị thương mấy đao, tổn hại thân thể, sau này qua đời, cũng chưa chắc không có nguyên nhân này.
Mà ta bây giờ là đang trả nợ, nghĩ đến kỳ vọng của Thái hậu nương nương, ta chỉ cảm thấy đau đầu.
Đứng trước cửa sổ, đêm nay không mây, trăng trên trời vẫn sáng tỏ.
Ở Bắc Cương và kinh đô dường như không có gì khác biệt, nhưng quả thực có chút khác biệt mơ hồ.
Một đêm không ngủ.
Nhiếp Hàn Sơn đến quân doanh, không quay lại, ta nghe người hầu trong phủ nói, đêm qua Nhiếp Hàn Sơn dẫn đội bắt được hơn một trăm người Hung Nô xuống phía nam, trong đó hình như còn có một vương tử hay nhân vật quan trọng nào đó, bây giờ đều bị giam trong đại lao trong thành, e rằng phải bận rộn mấy ngày.
Những việc này ta không thể quản được.
Dành một ngày để làm rõ mọi việc trong phủ, ngày hôm sau ta cùng Hổ Phách ra khỏi phủ.
Bắc Cương dân phong bưu hãn, so với các tiểu thư khuê các không ra khỏi cửa lớn, không bước qua cửa nhỏ ở kinh đô, thì việc nữ tử lộ diện, ra ngoài buôn bán ở đây không có gì lạ.
Ta tháo chiếc mũ nỉ che mặt xuống, cùng Hổ Phách và Vương thẩm thản nhiên đi trên đường, trên đường người xe như nước, vô cùng náo nhiệt, cón thể thấy được hạnh phúc và an định trên khuôn mặt họ.
Bánh bao thịt dê nóng hổi, mùi thơm của dầu mỡ tỏa ra thấm vào vỏ bánh, trông cực kỳ ngon miệng.
Ta kéo Hổ Phách qua đó xếp hàng, trong đám đông nghe mọi người bàn tán về Nhiếp Hàn Sơn và chuyện người Hung Nô đêm trước.
Bách tính Hồn Dương Thành, trong lời nói đều là sự ngưỡng mộ và kính trọng đối với Nhiếp Hàn Sơn, rất đỗi tự hào.
Hổ Phách mắt sáng rực kéo tay áo ta, cằm hếch lên cao, dù sao đi nữa, xét về thành tựu của Nhiếp Hàn Sơn, cũng thực sự đáng để kiêu ngạo.
Đến lượt chúng ta, Hổ Phách muốn mua ba cái bánh bao thịt dê, người bán bánh bao nhìn chúng ta một cái, liền nhét bảy tám cái bánh bao vào túi, đến khi không nhét được nữa mới nhét vào lòng Hổ Phách.
Hổ Phách trợn to mắt, ôm túi giấy đựng bánh bao có chút luống cuống, giận dữ nói: "Tiểu ca, ngươi làm cái gì vậy?! Cưỡng mua cưỡng bán sao?! Chúng ta chỉ muốn ba cái, ngươi nhét nhiều như vậy cho ta làm gì?!"
"Không, không." Tiểu ca bán bánh bao thấy vậy liền vội vàng, xua tay lia lịa, "Bánh bao này không lấy tiền, là không lấy tiền."
"Không lấy tiền?" Ta ngạc nhiên hỏi, "Tại sao?"
"Phu nhân có phải đến từ Trấn Bắc Vương phủ không? Có phải là Trấn Bắc Vương phi không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
"Phải."
"Vậy thì không có vấn đề gì rồi." Tiểu ca cười nói, "Phu nhân à, người đến ăn bánh bao của tiểu nhân, đó là vinh hạnh của tiểu nhân, Hồn Dương Thành chúng ta nếu không có Vương gia và Trấn Bắc quân ở đây, thì sớm đã không biết bị đám Hung Nô kia giày xéo thành cái dạng gì rồi, thu tiền của ai, cũng không thể thu tiền của người."
"Hoan nghênh người đến Hồn Dương Thành."
"Cái này..." Ta dở khóc dở cười, "Sao có thể như vậy được? Đều là buôn bán nhỏ, sao có thể để ngươi chịu thiệt. Hổ Phách!"
Hổ Phách hiểu rõ mọi chuyện, vội vàng móc tiền trong người ra.
Những người xung quanh vốn không rõ nguyên do, lúc này nghe xong lời của tiểu ca bán bánh bao, cũng đều xúm lại, ánh mắt nhiệt tình đổ dồn vào ta.
Hiếm khi bị người khác nhìn như vậy, ta nhất thời có chút không quen.
Vương thẩm và Hổ Phách vội vàng che chắn cho ta.
Các cô nương và đại nương xúm lại, lúc này cũng bắt đầu nhiệt tình khuyên ta.
"Đây là Vương phi sao? Thật xinh đẹp."
"Nhìn da dẻ trắng trẻo mịn màng, Vương phi nương nương nhận đi, sao có thể thu tiền của người?"
"Nhận đi, nhận đi, Vương phi nương nương."
...
Sự nhiệt tình của những người xung quanh vượt quá sức tưởng tượng của ta, có thể thấy rõ ràng còn có những người bán hàng rong khác thu dọn đồ đạc, xúm lại, muốn đưa cho ta những món ăn ngon nhất mà họ cho là ngon nhất.
Trên mặt viết đầy vẻ chân thành, hành vi của họ không liên quan đến nịnh hót, cũng không liên quan đến việc muốn nhận được gì từ ta, mà chỉ có sự cảm kích mà thôi.
Mà ta lúc này, cũng coi như hoàn toàn hiểu được danh tiếng của Nhiếp Hàn Sơn ở Hồn Dương Thành tốt đến mức nào.
Trong lòng Hổ Phách và Vương thẩm gần như bị đồ đạc nhét đầy, may mà Vương thẩm có kinh nghiệm, sớm đã cho người lén đi theo sau chúng ta, lúc này mới cứu được chúng ta.
Ta bị thị vệ được phái đến vây quanh, nhìn những khuôn mặt chất phác nhiệt tình xung quanh, trịnh trọng chỉnh lại váy áo, cất cao giọng nói: "Mọi người đừng chen lấn, đừng chen lấn! Chú ý trẻ nhỏ! Chú ý an toàn!"
Thấy đám đông vẫn chen lấn hỗn loạn, không nhịn được lại cất cao giọng: "Mọi người yên lặng, yên lặng, nghe ta nói vài câu được không?"
Hổ Phách cũng giúp ta hô, mấy phút sau đám đông cuối cùng cũng yên tĩnh lại, một đám người dùng ánh mắt chân thành nóng bỏng nhìn chằm chằm vào ta.