Phù Sinh Luyến

Chương 11



Thêm nước nóng một lần nữa, đợi tắm xong, Hổ Phách đưa vào một chiếc khăn bông mềm mại, ta lau sạch nước trên người, khoác áo bông rồi chui thẳng vào giường.

Trong phòng đã đốt than, nhưng so với kinh thành, cái lạnh thấu xương của Bắc Cương càng khắc nghiệt hơn.

"Hổ Phách, ngươi vừa đi đâu vậy? Sao gọi mãi không thấy?"

Hổ Phách đưa một cốc nước nóng cho ta cầm: "Tiểu thư, nô tỳ nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, vội vàng đi nghe ngóng tin tức. Tiểu thư đừng sợ, không sao đâu, Vương gia đã qua đó rồi, trong thành rất an toàn, đám Hung Nô đó không công phá được đâu."

"Ừm." Ta uống một ngụm nước nóng, gật đầu, rồi lại hỏi: "Vậy... hắn có quay lại không?"

"Chắc là không đâu, nô tỳ nghe nha hoàn trong phủ nói, bình thường lúc này, Vương gia đều đóng quân ở quân doanh, chính vì có Vương gia ở đó, bách tính trong thành mới có thể ngủ ngon giấc như vậy."

"Ừm." Ta rũ mắt xuống, đưa cốc nước lại cho Hổ Phách, "Thôi được rồi, Hổ Phách, không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi."

"Tiểu thư, hay là tối nay nô tỳ ngủ cùng người nhé?" Hổ Phách do dự một chút, rồi hỏi.

"Không cần." Ta lắc đầu, ngẩng đầu nhìn quanh, căn phòng rất rộng, nhưng bài trí lại cực kỳ đơn giản, một chiếc bàn vuông bốn ghế, dựa tường là bàn sách và giá sách, trên giá sách bày đầy các loại sách, bên cạnh là một chiếc bình sứ Thanh Hoa lớn cắm mấy thanh bảo kiếm, một chiếc tủ đứng ở bên cạnh.

Ngoài ra, không còn gì khác, khác xa một trời một vực so với sự xa hoa ở kinh đô.

Chính tại nơi này, Nhiếp Hàn Sơn đã sống mười năm.

Mười năm uống băng, khó lạnh m.á.u nóng.

"Ngươi ra ngoài đi."

Dưới sự kiên trì của ta, Hổ Phách cuối cùng vẫn ra ngoài, trước khi đi, vội vàng để lại một câu: "Tiểu thư, nô tỳ ở ngay ngoài cửa, có việc gì người cứ gọi nô tỳ."

"Không cần, ngươi đi ngủ đi."

Đợi nàng đi rồi, ta xỏ đôi giày bông dày cộp, khoác áo bông, xuống giường, đi đến trước giá sách.

Ta vốn thích đọc sách, ở nhà cũng vậy. Giờ phút này nhìn thấy giá sách đầy ắp sách, tự nhiên có chút vui mừng.

Nhiếp Hàn Sơn đồng ý cho ta ở đây, cũng không ngại ta xem.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Trên giá sách phần lớn là các loại sách binh pháp mưu lược, một phần nhỏ là nông học thủy lợi, ngoài ra còn có một số tập thơ, du ký, truyện, nhạc phổ... thể loại rất phong phú.

Ta tùy ý rút ra một quyển, mở ra xem.

Trong sách rơi ra một bông hoa nhỏ khô héo đã bị ép dẹp, ta nhặt lên, bông hoa nhỏ màu tím nhạt rơi vào lòng bàn tay trắng nõn, xinh xắn đáng yêu.

Ta mỉm cười, đặt bông hoa lại chỗ cũ.

Tiếp tục lật xem, đây là một cuốn sách nói về mưu lược quân sự, vốn dĩ là nội dung cực kỳ khó hiểu, nhưng tác giả lại rất thú vị khi dùng nhiều câu chuyện nhỏ xâu chuỗi lại, xem ra cũng không hề nhàm chán.

Mà bên cạnh còn có không ít chú thích của Nhiếp Hàn Sơn, so với vẻ ngoài nghiêm túc lạnh lùng của hắn, tính cách hắn bộc lộ trong sách rõ ràng đáng yêu hoạt bát hơn nhiều.

Có thể thấy, đây hẳn là hắn viết khi còn trẻ, nét chữ có phần non nớt.

Ở cuối cuốn sách, ta chú ý đến một dòng chữ nhỏ được viết rất đậm nét——

Nguyện đem năm tháng bình sinh, giữ cho Đại Hạ quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp, cả đời không đổi.

Ta nhẹ nhàng vuốt ve dòng chữ này, nét bút khắc sâu vào tận thớ giấy, đủ để thấy tâm tình của người viết lúc đó như thế nào.

Nhiếp gia đời đời nhiều trung cốt, dùng m.á.u tươi trải thành thời đại thái bình thịnh thế này, Nhiếp Hàn Sơn là người thừa kế cuối cùng của Nhiếp gia, cũng không phụ danh tiếng của tổ tiên.

Đại Hạ triều hiện nay có thể yên ổn như vậy, một nửa là nhờ hắn c.h.é.m g.i.ế.c và trấn giữ.

Hắn là sát thần m.á.u tanh trong mắt người Hung Nô, cũng là Trấn Bắc Vương danh tiếng lẫy lừng của Đại Hạ triều.

Thiếu nữ xuân tâm động, sao lại không ngưỡng mộ anh hùng?

Trước khi được ban hôn, nghe nhiều truyền thuyết, ta cũng không thể không thừa nhận, cũng giống như những người khác, ta đã từng rung động.

Chỉ tiếc, hắn rất tốt, nhưng lại chẳng phải mối duyên lành.

Thậm chí, đến một lời “hoà ly”, ta cũng khó lòng thốt lên.

Năm đó bệ hạ bác bỏ tấu chương của phụ thân, chỉ dùng một câu: "Hàn Sơn cô độc, Nhiếp gia bây giờ chỉ còn lại một mình hắn, ái khanh còn nhớ ân cứu mạng của Nhiếp lão tướng quân năm xưa không?"

Phụ thân im lặng, không thể nói thêm gì nữa.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com