Cuộc sống trong trại tập huấn cứ thế trôi nhanh. Một chiều đông cuối năm, cách chân núi Trâu nửa ngày đường có một nhóm quân mang giáp làm từ vỏ cây, trang bị các loại vũ khí như rìu, cung và dao găm đang di chuyển nhẹ nhàng dưới cánh rừng. Chỉ nhìn cách họ di chuyển cũng biết đây là một đội có kinh nghiệm. Từng bước đi cẩn thận nhẹ nhàng, trước khi đặt chân luôn quan sát kỹ bên dưới để tránh cạm bẫy. Ba người đi đầu phụ trách quan sát tầm xa, bốn người đi sau phụ trách hai cánh trái phải. Ở giữa là tám người đi cách nhau khoảng bốn năm bước chân, vài người tên đã lên dây, vài người khác cầm rìu chiến sẵn sàng vung lên bất cứ khi nào. Bốn người sau cùng nhận việc đoạn hậu, đề phòng bị đánh từ phía sau, cũng chuẩn bị đường lùi nếu phía trước có biến. Cả đội di chuyển và trao đổi với nhau mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào, tất cả đều thông qua ánh mắt và cử động cơ thể. Bỗng nhiên, một mũi tên xé gió lao thẳng vào ngực một trong hai người đi cánh trái, người này gục xuống ngay lập tức. Người cầm rìu đi giữa đội hình, có vẻ là thủ lĩnh hô lớn: - Có tập kích phía trước, bên trái! Cả đội đồng thời giấu mình sau những thân cây, tảng đá, nhanh chóng đảo mắt muốn tìm xem kẻ tập kích đang ở đâu. Vút! Lại một tiếng xé gió vang lên, nhắm vào một thanh niên tuyến đầu. Nhưng tốc độ phản xạ của anh ta rất tốt, lập tức vung rìu lên cản mũi tên đó. Đồng thời cùng thông báo cho đồng đội: - Hai người bắn tên đều ở phía bên trái. - Di chuyển đội hình về bên phải, giữ khoảng cách với nhau. – Gã thủ lĩnh nhận thông tin rồi ra lệnh. Cả nhóm nhanh nhẹn vừa di chuyển vừa dùng các thân cây che chắn. Thấy bọn do muốn trốn, những mũi tên trong bóng tối liên tục bắn ra, nhưng đều không trúng đích. Chỉ chốc lát, cả nhóm đã thoát ra khỏi khu vực bị tập kích. Người thủ lĩnh đang định tiếp tục ra mệnh lệnh thì đã nghe tiếng la thất thanh của đồng đội. - A, có bẫy… - Tiếng hô vang lên cũng là lúc hai người đi cánh phải cùng một người đi đầu bị thứ gì đó kéo đi. Chưa nhận ra chuyện gì xảy ra với đồng đội, thì nhóm chủ lực ở giữa đã thấy một khúc gỗ to như thân người được treo vào dây rừng bay tới. Những người phía sau còn có thời gian để cúi người né tránh, nhưng vẫn có ba người không phản ứng kịp mà bị tông ngã. Ngay lúc này có tiếng hô lớn: - Tấn công!!! Trước và sau đột nhiên xuất hiện tám người kéo cung bắn về bọn họ. Người thủ lĩnh tuy rất bất ngờ, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, anh ta dắt rìu vào hông, tháo cung tên trên lưng phản kích, ra lệnh cho đồng đội: - Tôi và nhóm trước lo đằng này, phía sau đội đoạn hậu xử lý, đội giữa chuẩn bị đánh gần. Hơn ai hết, anh hiểu rõ một khi kẻ tấn công đã giăng bẫy thế này, thì không thể chỉ đứng xa mà bắn tên. Chắc chắn chúng sẽ nhân lúc hỗn loạn xông vào cận chiến, tăng hiệu xuất chiến đấu. Hiện tại nhóm đã mất một phân ba quân số, phải nhanh chóng hạ gục mấy kẻ bắn tên rồi tham gia hỗ trợ cận chiến. Là thủ lĩnh của nhóm, chỉ vài nhịp thở, anh đã bắn trúng một kẻ địch, và cùng hai người đi đầu áp chế hoàn toàn phía bên kia. Sau khi bắn trúng vào đùi một kẻ địch khác, anh giao chỗ này lại cho đồng đội, định bụng sang giúp đội giữa. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã thấy hai bên trái phải có mấy người cầm khiên gỗ đu dây tới, năm kẻ nhảy thẳng vào đội giữa, một kẻ nhảy tới chặn trước mặt anh. Người này cao lớn vạm vỡ, vừa đáp đất chẳng nói lấy một câu, đã tay kiếm tay khiên xông thẳng về phía anh. Thấy thế anh đành ném cung tên sang một bên, rút rìu ra đánh. Nhưng lợi thế về hình thể của người đối diện quá lớn, mỗi cái vung kiếm, hất khiên đều khiến anh cố lắm mới ngăn được, thế mà vẫn phải lùi mấy bước. Lui lại thêm ba bước, ngước mặt lên đã thấy một cái khiên đang phóng to trong tầm mắt. Huỵch một tiếng! Khi anh đang choáng váng thì đã thấy một gương mặt non nớt cười nhẹ nhìn mình, cậu ta gác kiếm lên cổ anh, rồi nói: - Kết thúc rồi nhé, thủ lĩnh nhóm mười ba! Quay lại nhìn đã thấy đồng đội kẻ thì nằm bẹp, kẻ bị đè đầu, đều đã bị khống chế. Lúc này anh mới biết nhóm mình bị tập kích bởi nhóm bốn. Mà người vừa hạ anh là Gióng, thủ lĩnh nhóm bốn, kẻ được xem là chiến binh mạnh nhất quân dự bị của trại núi Trâu. Anh thở dài tiếc nuối, đáp: - Chỉ một chút nữa thôi! Nếu không gặp nhóm cậu thì chúng tôi đã về đến đích rồi. Thì ra đây là một trong những bài tập huấn cuối cùng của quân dự bị. Các nhóm thay phiên chia thành hai phe, mười bốn nhóm công, sáu nhóm thủ, chỉ được dùng vũ khí gỗ không gây sát thương cao. Kết quả sẽ ảnh hưởng một phần đến chuyện vượt qua tuyển chọn tập huấn hay không. Trong thời gian sáu tháng này, Gióng thể hiện ra khả năng của bản thân, không những trên phương diện sức mạnh mà còn ở sự cơ trí, tinh minh. Cậu luôn là người hoàn thành xuất sắc nhất ở các bài huấn luyện cá nhân, đến phần đối kháng thì chỉ vài người xuất sắc nhất mới có thể ngăn được câu vài chiêu. Phần tập huấn mấy ngày này càng cho thấy khả năng lãnh đạo của cậu. Khi ở phe công, cậu dẫn dắt đồng đội né tránh cạm bẫy và vượt qua mai phục của phe thủ, thậm chí còn đánh móc ngược lại, để rồi bảo toàn quân lực về đến đích, mà chỉ bị thương sáu người. Hôm nay ở phe thủ, nhóm cậu liên tục đặt bẫy, mai phục, đoán được phản ứng của đối phương mà đưa ra chiến lược thích hợp. Tính tới lúc này nhóm cậu đã hạ ba nhóm công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước đó, vừa hạ được một nhóm, họ đã nhận được tin nhóm mười ba xuất hiện, chỉ có thể chiến đấu mà không thể chuẩn bị nhiều, nên bị thương hai người. Nếu không, nhóm bốn có thể đạt được chiến tích hoàn thành nhiệm vụ mà không một ai bị thương. - Quá đã! Quá đã! Hạ được nhóm mười ba thì nhóm bốn tụi mình cầm chắc hạng đầu của bài tập… Ái ui… – Vẫn như thường lệ, lên tiếng đầu tiên vẫn là Mồm Rộng. Nói chưa hết câu cậu chàng đã rên rỉ than đau. Cậu thuộc nhóm bắn tên thu hút sự chú ý và cũng là người đầu tiên bị hạ bởi thủ lĩnh nhóm mười ba. - Mày xem lại mình đi, chưa gì đã bị hạ. Anh Thổ, anh Tùng và thằng Gióng không áp vào kịp thì đã bị họ phá vòng vây rồi. – Thỏ từ xa đi đến xoáy một câu vào tim. - Đừng nói thế, thủ lĩnh nhóm mười ba nổi danh với tài bắn tên mà. – Thổ đứng một bên giải vây cho Mồm Rộng. Tùng sau khi kiếm tra một lượt trận đánh vừa rồi, gương mặt không đổi, nói: - Bị thương hai người, hạ gục hai mươi mốt đối thủ. Nếu trong loạt tên đầu tiên có thể bắn hạ thêm một hai đối thủ thì kết quả sẽ còn đẹp hơn. Thủ lĩnh Gióng đã phán đoán đúng quyết định của nhóm mười ba. Sau khi bị tập kích, họ không dừng lại tại chỗ để phản công, mà di chuyển đội hình hòng thoát khỏi vòng vây. Lại không ngờ, đó chính là điều chúng ta muốn. Khi di chuyển vội vàng như vậy sẽ không thể kiểm tra bẫy mà chúng ta giăng ra trước đó. Làm sao cậu biết họ sẽ né tránh về hướng mà ta giăng bẫy? Qua nửa năm rèn luyện, Gióng hiện tại có thêm nét trưởng thành, trên người toả ra khí thế của một vị lãnh đạo. Cậu cười nhẹ, đáp: - Cũng không có gì. Em biết một chút về thủ lĩnh nhóm mười ba. Anh ta là một thủ lĩnh ưu tú, tính toán cẩn thận từng bước. Nhưng cũng chính vì vậy tạo cho anh ta sự cầu toàn quá mức, anh ta sẽ không đánh nếu không nắm chắc. Lúc đó, đội bắn tên chặn đầu đã cố tình tấn công phía bên trái bọn họ. Muốn tránh giao tranh chỉ có thể lùi hoặc sang phải. Nhưng chúng ta vẫn còn đội bắn tên chặn hậu, tạo thành thế càng cua kẹp lại. Vậy thì chỉ còn cách di chuyển về bên phải. Nếu ngay từ đầu họ quyết định đấu cứng tại chỗ thì cuộc chiến sẽ rất khó khăn cho chúng ta. Nhưng như vậy thì anh ta không còn là thủ lĩnh nhóm mười ba nữa rồi. - Mọi người vẫn nói rằng, mày là một đứa hiền hoà chất phác. Có lẽ họ chưa thấy mày lúc chiến đấu. – Gà Cồ nghe phân tích xong lại có một góc nhìn khác về Gióng. - Kế hoạch này không chỉ do một mình tao lập ra đâu, nhiều chi tiết trong đó có công không nhỏ của Chuột. – Gióng đáp. Chuột đứng một bên không nói gì, chỉ cười ngượng ngùng khi thấy nhiều người nhìn mình. Mồm rộng nãy giờ nghe, cái hiểu cái không, nhưng vẫn lên tiếng: - Tóm lại là hai đứa bây đều giảo hoạt. Đùn đẩy làm gì? Bây giờ mình làm gì tiếp? Chờ đội tiếp theo à? - Có lẽ đây là nhóm cuối cùng rồi. Chúng ta thu dọn rồi về thôi. – Gióng ra lệnh cho cả nhóm. Mọi người nghe lệnh, dọn dẹp chiến trường, thu gom lại vũ khí, rồi nhắm thẳng hướng núi Trâu hành quân.