Phù Đổng Thiên Vương

Chương 7: Hướng dẫn



Nơi triệu tập là một cái đài không mái cao gần bằng người trưởng thành. Trên đài lúc này, một trung niên cao gầy đứng dõi mắt nhìn về hướng quân dự bị. Trước đài là hơn hai mươi quân lính mang vũ khí đứng chờ, trong đó có cả người đội phó ban chiều. Thấy quân dự bị đã đến đầy đủ, trung niên cao gầy kia bắt đầu nói:
- Hỡi những người con của Tiên Rồng! Một khi các ngươi đã bước vào đây, chứng tỏ bản thân đã sẵn sàng trở thành một chiến binh của nước Việt. Và ta, Sâm, đội trưởng huấn luyện của doanh trại sẽ là người hướng dẫn cho các ngươi những bước chân đầu tiên. Nơi các ngươi đang đứng là trại tập huấn của bộ Vũ Ninh, tộc Nam dưới sự quản lý trực tiếp của Vua Hùng. Bình thường quân của bộ, tộc sẽ chiến đấu bảo vệ lãnh thổ của mình, đôi khi sẽ xung đôt với các bộ, tộc khác. Nhưng một khi có ngoại xâm thì quân cả nước sẽ hợp nhất về sự chỉ huy của Vua Hùng. Ta nói với như vậy để các ngươi hiểu rằng, dù trước đây có xích mích gì, một khi có địch nhân bên ngoài, đều phải bỏ qua một bên mà hợp sức chống địch. Đã vào quân đội thì phải tuân thủ mệnh lệnh cấp trên, kỷ luật là thứ tạo nên sức mạnh của quân đội. Thời gian huấn luyện là nửa năm, đầu xuân năm sau những ai được chọn sẽ trở thành quân lính chính thức. Những kẻ thất bại thì cút về nơi mà các ngươi đã đến. Có lẽ, đầu năm sau, số người còn đứng ở nơi này không được một nửa bây giờ, vậy nên có bao nhiêu tài năng và sức lực thì mang ra hết để chứng minh bản thân mình đi! Các ngươi có câu hỏi nào không?
Giữa đám người, có một cánh tay dơ cao rồi hỏi lớn:
- Thưa đội trưởng! Vậy bao giờ chúng ta đi đánh nhau?
- Chuyện đó ngươi không cần biết, và cũng không có quyền biết. Tìm cách vượt qua đợt huấn luyện này mới là thứ ngươi cần suy nghĩ. – Đội trưởng Sâm nhếch mép cười nhạt, đáp.
- Đội trưởng! Khi làm quân chính quy thì chúng tôi có được phát vũ khí mới không? – Lại một người khác lên tiếng hỏi.
- Chỉ những đội quân thường trực của các tộc và quân cận vệ của Vua mới thống nhất về vũ khí. Ngoài ra nếu ngươi lập công thì có thể xin ban thưởng vũ khí. – Sâm nghiêm túc trả lời câu hỏi này.
Lúc này một thiếu niên cao lớn nhất trong đám người hỏi:
- Làm sao để trở thành một chiến binh Tiên Rồng?
Đội trưởng nhìn người vừa lên tiếng. Ngay từ đầu ông đã bị thu hút bởi ngoại hình của người này. Tuy gương mặt hơi non nớt, nhưng ánh mắt cậu ta kiên định, tĩnh lặng đến lạ kỳ. Ông trả lời:
- Để trở thành một chiến binh Tiên Rồng, các ngươi cần phải lập công lao rất lớn, thậm chí vượt qua cả những Lạc tướng hiện tại. Đó là danh hiệu mà một khi đạt đến, ngươi sẽ được cả dân tộc kính ngưỡng, thậm chí thờ phụng. Chàng trai trẻ, cậu tên gì? Cậu muốn trở thành một chiến binh Tiên Rồng ư?
- Tôi tên Gióng, tôi chắc chắc sẽ trở thành chiến binh Tiên Rồng! – Thì ra người vừa hỏi là nhân vật chính của chúng ta.
- Ta rất mong chờ điều đó! – Đội trưởng Sâm để lại một câu rồi tiếp tục ra lệnh. – Hỏi đến đây thôi! Giờ ta sẽ phân chia các ngươi thành những nhóm khác nhau để huấn luyện. Mỗi một nhóm sẽ có một chiến binh làm nhóm trưởng. Hôm nay, các ngươi chỉ cần đi theo nhóm trưởng để học về các kiến thức cơ bản trong quân đội, và làm quen với môi trường chiến đấu. Chiều tối quay lại doanh trại! Ngày mai chính thức huấn luyện.
Các chiến binh đứng trước sàn lần lượt tiến lên hô tên các làng mà họ hướng dẫn, rồi đưa họ ra ngoài doanh trại. Chiến binh thứ tư bước lên, anh ta hô lớn:
- Nhóm bốn, làng Phù Đổng, làng Trúc theo ta!
Hai làng cùng nhau tiến lên, bước theo chiến binh vừa rồi.
Cả đội đi về hướng bắc của trại, vừa đi chiến binh kia vừa giảng giải:
- Ta tên là Đậu, sẽ là người hướng dẫn của các ngươi trong thời gian tới, các ngươi có thể gọi ta là trưởng nhóm hoặc tên đều được. Mỗi ngày, chúng ta sẽ thức dậy khi nghe tiếng tù và, chuẩn bị cơm cho bữa sáng. Trước khi mặt trời mọc phải hoàn thành, sau khi điểm danh sẽ cùng với đội hình đã chia như hôm nay đến các nơi trong núi để tập luyện các kỹ năng như chế tạo bẫy, ẩn mình khỏi tầm nhìn của đối thủ, chiến đấu trong rừng, đối phó với thú dữ, cách tồn tại nếu không được cung cấp thức ăn và nhiều thứ khác. Buổi trưa sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ăn uống, chiều tiếp tục tập luyện. Trước khi mặt trời xuống núi, các ngươi sẽ được hoạt động tự do trong khu vực tập huấn. Bọn ta thường dùng thời gian đó để săn thêm một ít thú rừng cho bữa ăn tối và sáng hôm sau. Chúng ta phải có mặt tại trại và điểm danh trước khi trời tối. Nếu điểm danh trễ hoặc thiếu, cả đội sẽ bị phạt tuỳ mức độ. Buổi tối, các ngươi tự nấu và ăn cơm tối, sau đó được tự do hoạt động, nhưng phải đi ngủ khi nghe tiếng tù và. Sinh hoạt hằng ngày chỉ như vậy, khi có tình huống đặc biệt sẽ có những thay đổi khác…
Cứ như thế, bọn họ bên nói bên hỏi đã đi hơn một giờ đến gần chân núi Trâu. Trong quá trình đó chiến binh kia lại nói tiếp về môi trường quanh núi Trâu. Có lúc nói về dã thú, cây cối, các loại thực vật động vật và nguồn nước. Trong đó, thứ làm cho Gióng cảm thấy hứng thú nhất là tre, một loại thực vật đặc hữu của núi Trâu. Tre có ý nghĩa rất lớn với người Việt, vì tre có thể cung cấp thức ăn, nước uống, dựng nhà, rào chắn, chế tạo dụng cụ sinh hoạt, bẫy. Ở làng Phù Đổng cũng có tre, nhưng trên núi Trâu số lượng tre nhiều đến mức cứ đi vài chục bước lại có một bụi lớn. Chủng loại tre cũng vô cùng đa dạng, theo như trưởng nhóm nói, quanh đây có hơn hai mươi loại khác nhau. Đặc biệt ở đây có loài tre gai, thân cứng cáp lại mọc ra những cái gai nhọn, đi ngang không cẩn thận rất dễ bị gai móc vào người.
- Hôm nay đến đây thôi! Bây giờ là thời gian hoạt động tự do, sau đó quay lại đây, nhớ canh thời gian để kịp điểm danh tối. – Đậu nói với các quân dự bị rồi biến mất sau mấy bụi tre.
Tùng thấy thế liền lên tiếng trước:
- Nếu đã vậy hai làng chúng ta chia ra tự đi săn, tối đến sẽ cùng nấu cơm chung ở trại. Cậu thấy sao, Thổ?
- Đồng ý, dù sao chúng ta vẫn chưa săn chung với nhau bao giờ, như vậy sẽ thích hợp hơn. – Thổ nhẹ gật đầu đáp.
Thế là bọn họ chia ra hai hướng khác nhau. Nhóm làng Phù Đổng bắt đầu bàn cách đi săn, Thổ nói:
- Chúng ta cần chia thành ba nhóm, hai nhóm cánh gồm bốn người tạo tiếng động để lùa thú vật. Nhóm giữa phụ trách săn bắn các con thú đó.
- Vậy để em nhóm giữa! Khả năng bắn cung của em anh cũng biết rồi đấy. – Mồm rộng giành nói trước.
- Anh tin vào độ chuẩn xác trong mũi tên của em, nhưng anh lại càng tin sự ồn ào của em hơn. Hai anh em mình đi bên trái nhé. – Gấu vỗ vai Mồm Rộng, cười cười nói.
Mồm Rộng miệng méo xệch, nó thích được dương cung bắn tên, thể hiện tài năng. Nhưng nó biết, một khi anh Gấu đã nói như thế thì nó chẳng thể thay đổi được. Thỏ đứng cạnh thấy thế tuy không nói gì, nhưng nụ cười châm chọc trên môi càng làm thằng Mồm Rộng tức điên.
Khác với thằng bạn mình, Chuột rất hiểu bản thân. Năng lực của nó không nằm trên đôi tay, mà nằm trong đầu. Chuột chủ động nói:
- Vậy em sẽ đi cánh phải, anh Mây đi với em nhé!
Mây chỉ cười nhẹ rồi gật đầu, không nói gì thêm.
- Thống nhất như vậy! Anh, Thụ, Thỏ và Gióng sẽ đảm nhiệm săn bắn. Đêm nay có được ăn ngon hay không là do chính chúng ta đấy. – Thổ chốt hạ. Sau đó cả đám tản ra, ai làm chuyện nấy.
***
Đêm đến. Nhóm bốn cùng nhau nấu ăn và dùng cơm, sau đó cùng ngồi lại trò chuyện. Về cơ bản hai làng tuy có phần ruộng lúa sát nhau, nhưng khu vực đi săn lại khác nhau, nên không hề xung đột lợi ích trực tiếp. Chuyện ganh đua giữa hai làng chỉ là của bọn nhỏ, những thanh niên trưởng thành đều có quan hệ khá tốt với nhau, thậm chí có một số trai gái hai làng kết hôn với nhau. Bây giờ, họ cùng nhóm tập huấn lại càng phải trao đổi nhiều để thuận tiện cho việc tuyển chọn sau này.
Trong khi những thanh niên lớn ngồi một bên, thì bên kia là nhóm chín thiếu niên đang trêu đùa nhau. Chuột lên tiếng dò hỏi:
- Trước giờ tụi tao đâu có nghe mày định tham gia quân đội, sao đợt này lại bất ngờ tham gia vậy Gà Cồ?
Gà Cồ vóc người thuộc loại tốt trong đám thiếu niên, chỉ thua mỗi Gióng. Đôi mắt linh động, mang theo sự giảo hoạt của một đứa lõi đời, nó độp lại:
- Tao cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp tụi mày trong này. Mày đến được, sao tao lại không chứ?
- Xem ra tụi mày cũng biết được gì đó hả? – Mồm Rộng ngồi đối diện hỏi.
- Cũng như nhau thôi, thế tụi mày biết những gì? – Gà Cồ không đáp mà hỏi ngược.
Thỏ ngồi cạnh Mồm Rộng ngăn thằng bạn toan trả lời, đáp lại:
- Việc gì tụi tao phải nói cho mày chứ?!
Gióng hiểu được có thể nhiều người đã thấy sự khác lạ trong chuyện này. Cũng không bất ngờ, đâu phải chỉ mỗi mình bọn nó khôn ngoan. Nó vỗ nhẹ vai Mồm Rộng rồi chuyển đề tài:
- Đợt này bên ấy ghi danh nhiều nhỉ?
- Dĩ nhiên! Làng Trúc không thiếu người, đặc biệt là những người vừa giỏi vừa can đảm. – Một thiếu niên bên làng Trúc đáp.
- Thế sao cuộc thi ba làng năm ngoái lại thua thảm thế? Đứng bét luôn ấy! – Thỏ không bỏ lỡ cơ hội.
- Đúng! Đúng! Thua thấy thương luôn! – Mồm Rộng ăn theo.
- Năm ngoái anh Tùng bọn tao phải về nhà ngoại…
Câu chuyện của cả nhóm cứ thế kéo dài đến khi tiếng tù và vang lên. Mọi người biết đã đến lúc đi ngủ, nên dập lửa rồi ai về nhà nấy.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com