Phù Đổng Thiên Vương

Chương 5: Thuyết phục



Đang giữa tháng sáu, hằng năm lúc này nước lũ về nhiều, đợi nước sông rút, để lại trên đồng phù sa, tôm cá. Đây cũng là thời gian mà thu hoạch của người dân lớn nhất trong năm. Năm nay, nước gần như không dâng, ruộng có phần khô cạn, người dân phải đào mương dẫn để cung cấp nước cho lúa. Dù vậy cũng có rất nhiều mảnh ruộng không thể dẫn nước tới, nhiều gia đình phải gánh từng gánh nước vào ruộng.
Ruộng nhà Gióng thuộc khu vực gần sông nhất, việc đào mương dẫn nước cũng đơn giản hơn người khác. Mấy hôm trước, cậu và cha đã khơi lại dòng mương cũ để dẫn nước vào. Công việc hôm nay là gieo giống chuẩn bị cho vụ mới.
Vừa dỡ đồ khỏi lưng trâu, thì ông Phú đã đến nơi. Hai cha con cùng nhau chậm rãi làm việc, đến gần trưa đã xong hơn nửa công việc phải làm hôm nay. Hiện giờ cả hai đang ngồi nghỉ dưới gốc cây trôi đợi mẹ Gióng mang bữa trưa ra cùng ăn ngoài đồng.
Ông Phú xếp lại nông cụ, lên tiếng:
- Hôm nay con có chuyện gì à? Có gì thì cứ nói cha nghe, xem có giúp gì được không?
Gióng hơi bất ngờ một chút, rồi đáp lại:
- Đúng là không giấu được cha mà! Con định cùng với đám thằng Thỏ gia nhập quân đội. Con muốn xin phép cha mẹ việc này. Mặc dù tuổi con chưa phù hợp với lệnh, nhưng con vẫn muốn trở thành một chiến binh của nước Văn Lang.
- Tốt lắm, con trai của ta phải như vậy chứ, cha ủng hộ con! – Ông Phú mỉm cười nói.
- Con tưởng cần phải thuyết phục cha rất nhiều ấy. – Gióng quay qua nhìn cha mình.
Ông Phú nhìn con trai với vẻ tự hào:
- Cha không bất ngờ về chuyện đó. Tính tình con của mình không sẽ cha không biết sao? Con giống như cha hồi đấy, luôn ước mong xông pha khắp nơi. Năm đó ông con mất sớm, cha phải chăm sóc cho bà, nên cuối cùng chỉ có thể trở thành một thợ săn quanh quẩn trong vùng. Nay con của ta có ưu ái của tổ tiên, sao có thể nằm mãi trong ao hồ được. Giống như sứ giả, ta tin rằng sông sâu, biển lớn mới là nơi con vẫy vùng. Nhưng con phải thuyết phục mẹ, chuyện này cha không giúp con được.
- Cha vừa bảo sẽ giúp con mà. – Gióng nhìn cha chờ mong.
- Riêng việc này thì không được. Con cũng biết rồi đấy, mong muốn của mẹ con là con có một đời bình an. Nếu ngay cả chuyện thuyết phục bà ấy mà con không làm được thì sao con có thể trở thành chiến binh Tiên Rồng? – Cha Gióng nhún vai đáp, mắt thì nhìn về phía xa.
Gióng thấy thế cũng hướng ánh mắt qua đó. Đi từ đằng xa là một người phụ nữ tầm bốn mươi, tay đang cầm một chiếc giỏ đan bằng mây, chính là mẹ của Gióng, bà Nương.
Giống như bao người phụ nữ khác trong làng, trong phục của bà là là áo yếm và váy chạm đầu gối. Bà Nương có một gương mặt phúc hậu hiền lành, dáng người khoẻ mạnh. Khi còn trẻ bà xinh đẹp có tiếng trong vùng, lại giỏi việc nhà. Món ăn bà làm trong làng ai cũng phải khen ngon, những lần tiệc lễ đều có bàn tay của bà giúp đỡ. Chính vì vậy mà bao nhiêu trai tráng các làng đều mong rước bà về làm vợ. Nhưng trái tim của bà từ lâu đã giành cho ông Phú, lúc đó đã là một chàng trai hơi lớn tuổi. Bà yêu ông vì cái tài cái tính, săn bắn, làm ruộng, đánh cá ông đều thông thạo, tính cách lại trọng tình nghĩa. Cha mất sớm, một mình ông làm việc nuôi người mẹ ngã bệnh triền miên.
Ông bà lấy nhau rất lâu, mà mãi vẫn không có con. Mẹ ông không đợi kịp cháu ra đời đã mất, làm cả hai vợ chồng đều thấy có lỗi với mẹ. Người xung quanh cũng lời ra tiếng vào bàn tán, tốt có, xấu có. Mãi đến khi bà gần ba mươi thì mới mang thai đứa con đầu lòng, cũng là duy nhất. Vì thế mà bà yêu thương con hết mực, luôn sợ con xảy ra chuyện.
Bà Nương đặt giỏ mây xuống bên cạnh, rồi bày bữa trưa cả gia đình ra lá chuối. Các món ăn lần lượt được mang ra, một con cá lóc nướng bẹ chuối, một đĩa rau rừng luộc và món mà Gióng thích nhất, cà pháo. Bữa trưa đơn giản mà ngon miệng trôi qua trong không khí vui vẻ của gia đình ba người.
Ăn xong, ông Phú đứng dậy đi về phía mấy người bạn ngồi dưới một gốc cây trôi khác xa xa. Trước khi đi, ông nhìn về phía Gióng với ánh mắt đầy ẩn ý. Cậu hiểu được ánh mắt ấy, hít sâu một hơi rồi cùng mẹ dọn chén bát vào giỏ, nhẹ nhàng nói:
- Mẹ à! Con muốn đăng ký lệnh chiêu mộ lần này.
Tay bà nương khẽ run, nhìn con trai mình rồi liên tục lắc đầu:
- Không được! Không được! Sao tự nhiên lại muốn vào quân? Con còn nhỏ như vậy ra chiến trường nguy hiểm biết bao. Rồi ai chăm sóc con? Ai nấu cơm cho con? Cha con đã biết chưa? – Có lẽ vì bất ngờ và bối rối, mà những câu nói của bà vừa ngắn, lại không mấy liên kết với nhau.
Gióng nhẹ nhàng cầm tay mẹ, cười yêu thương rồi đáp:
- Cha đã đồng ý rồi. Vào quân đội thì phải tự chăm sóc bản thân, ăn cơm chung với các chiến binh khác. Hơn nữa, con sẽ đi cùng với đám Mồm Rộng, tụi con sẽ tự chăm sóc lẫn nhau. Là một người đàn ông của dòng dõi Tiên Rồng, trở thành một chiến binh cho đất nước là niềm tự hào của mỗi người. Luyện tập, chiến đấu, đổ máu vì bảo vệ đồng bào là sự kiêu hãnh của mỗi chiến binh. Có thể tuổi của con chưa đủ lớn, nhưng con trai của mẹ đã thật sự trở thành một nam nhi của đất Việt. Con hiểu chuyện con sắp làm, nó là khao khát của con, cũng là giấc mơ mỗi đêm của con. Không biết có phải do tổ tiên mách bảo hay không, mà con luôn cảm nhận được con cần đến chiến trường, dường như sứ mệnh của con nằm ở nơi đó.
Bà Nương nhìn con trai như lần đầu tiên nhìn thấy nó. Trước giờ, bà luôn xem cậu là một đứa bé chưa trưởng thành, cần bao bọc, che chở, chăm sóc. Lúc này, nghe Gióng nói như thế làm bà vô cùng bất ngờ, những lời lẽ chững chạc, lề lối đó lại được nói ra bởi một đứa trẻ mới mười hai tuổi. Bà hiểu con trai của mình đã lớn khôn, dù thế bà vẫn không muốn cậu ra chiến trường. Nhìn con hồi lâu, bà mới nói:
- Mẹ cần suy nghĩ thêm. Sao cha con lại đồng ý chuyện này chứ?
- Vâng ạ! – Gióng mỉm cười đáp, cậu biết rằng, bà đã bị thuyết phục hơn phân nửa rồi.
Tiễn mẹ về, hai cha con tiếp tục làm cho xong công việc buổi chiều.
Đêm đó, bà Nương không hề chợp mắt. Bà phân vân giữa việc để Gióng đi theo con đường đã chọn, hoặc giữ cậu lại vì tình thương của một người mẹ.
Sáng hôm sau, trong lúc hai mẹ con đang nấu cơm, bà Nương hỏi con trai:
- Con thật sự muốn gia nhập quân đội sao?
- Đúng vậy, thưa mẹ! – Gióng trả lời.
Nhìn đứa con trai nhỏ trong hình hài của một người trưởng thành, bà đắn đo một lúc rồi nói tiếp:
- Mẹ thật sự muốn giữ con bên cạnh cả đời này để yêu thương và che chở. Con sinh ra khi cha mẹ đã lớn tuổi, cũng là đứa con duy nhất của chúng ta, nên mẹ luôn lo những điều không tốt đến với con. Nhưng cách mà con trả lời mẹ hôm qua cho mẹ biết rằng con đã đủ trưởng thành để đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Mẹ không thể vì mong muốn của bản thân mà kéo chân con mãi. Tương lai con trai mẹ sẽ trở thành một chiến binh dũng mãnh của đất nước, sẽ làm rạng danh gia đình và làng ta. Con cứ làm theo những gì trái tim mách bảo, mẹ sẽ luôn ủng hộ con.
Gióng nghe đến đây liền ôm lấy mẹ, nói:
- Cảm ơn mẹ đã hiểu! Con trai mẹ sẽ trở thành một chiến binh Tiên Rồng mạnh mẽ, sẽ là niềm tự hào của mẹ.
Một lúc sau bà nương đẩy nhẹ con trai ra, quay người giấu đi hốc mắt đỏ hoe:
- Con nhanh đến gặp trưởng làng báo danh đi!
- Vâng ạ! – Gióng đáp, rồi sải bước ra cổng.
Tối hôm qua, Gióng đã kể với đám bạn về kết quả nói chuyện của cậu với cha mẹ. Mấy đứa tụi nó cũng không khó khăn để xin phép người lớn trong nhà. Nhất là thằng Chuột, vừa nghe nó bảo sẽ tham gia quân đội, cha của nó đã cười lên ha hả rồi vỗ lưng thằng con bồm bộp, hào hứng nói:
- Thằng nhóc, cuối cùng thì con cũng thừa hưởng một thứ tốt từ cha. Ha ha ha ha! Nhớ vào đó rồi đừng có làm xấu mặt thằng cha mày đấy!
Ông cười vui vẻ, mặc kệ cái nhìn trách móc của vợ, và ánh mắt u oán của Chuột.
Gióng đến nhà trưởng làng, đã thấy đám bạn chờ ở đó. Thấy cậu đến gần Mồm Rộng nói lớn:
- Tao biết là nó sẽ thành công mà.
- Chắc mỗi mình mày biết thế ấy? – Thỏ đáp lời.
- Nếu vậy thì tụi mình vào đăng ký đi! – Chuột nói với cả bọn.
Trong nhà, trưởng làng bất ngờ khi nghe cả bọn sẽ cùng nhau tham gia quân đội:
- Ba đứa bây thì lão không nói. Nhưng thằng Gióng thì sao? Mặc dù lão tin con thừa sức vượt qua tuyển chọn, thế nhưng con đã nói với cha mẹ chưa? Không được giấu bọn họ đâu đấy!
- Xin trưởng làng yên tâm! Cha mẹ con đều đã đồng ý rồi ạ. – Gióng khẳng định.
Nghe thế, trưởng làng nói với bọn nhỏ:
- Nếu đã vậy, thì ta sẽ ghi tên cả bốn đứa vào danh sách. Tính cả mấy đứa, làng mình đến giờ đã có sáu người báo danh. Sáng sớm hai ngày sau, tất cả sẽ lên đường đến trại tập huấn ở núi Trâu. Từ giờ đến đó nhớ sắp xếp việc nhà ổn thoả.
Sau khi nghe trưởng làng căn dặn, cả đám kéo nhau ra về với tâm trạng hồ hởi. Nhìn theo đám nhỏ, trưởng làng tự nói với bản thân:
- Mấy đứa này làm mình nhớ đến bản thân năm xưa. Làng Phù Đổng ta luôn không thiếu nam nhi gan dạ, dũng cảm.
Hai ngày sau đó, cả đám không tụ tập với nhau nữa, mà giành thời gian bên gia đình. Theo lệ, khi hoàn thành huấn luyện sáu tháng, những người được chọn mới trở thành chiến binh nước Văn Lang, mỗi năm chỉ được về thăm nhà một lần.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com