Qua hơn nửa bữa tiệc, các cặp đôi trai gái bắt đầu bước ra giữa vòng tròn rồi nhảy theo cặp. Mỗi lần tổ chức tiệc, đây là phần được mọi người mong chờ nhất, trừ Gióng, vì chỉ những người từ mười lăm tuổi trở lên, và chưa có gia đình mới được tham gia tiết mục hấp dẫn đấy. Sau khi ăn no, ba đứa bạn thân đang chuẩn bị bỏ rơi Gióng như cái cách mà tụi nó hay làm những lần trước, thì bị Gióng kéo ra một góc vắng người khác. Mồm Rộng la lớn: - Mày làm gì thế, sao lại kéo tụi tao ra đây? - Tao biết là mày rất khó chịu khi nhìn tụi tao có đôi có cặp. Nhưng vì vậy mà mày không cho tụi tao ra nhảy thì quá không nghĩa khí rồi. Yên tâm đi, ba năm nữa là mày sẽ được như tụi tao thôi, nhanh ấy mà! – Thằng Thỏ bắt đầu phát huy tài năng của nó. Chuột vẫn không nói gì, nó biết Gióng thường không làm những việc không có mục đích. Quả nhiên, sau khi nhìn một vòng, không thấy ai chú ý đến cả bọn, Gióng lên tiếng: - Trước khi nói, thì tao hỏi điều này, tụi mày nghĩ sao về lệnh chiêu mộ mà Vua ban ra? - Lệnh chiêu mộ á? Sao tự nhiên mày lại hỏi chuyện đấy? – Mồm Rộng lớn giọng. - Mày be bé cái giọng lại! Tao thấy chuyện đấy bình thường mà, mỗi năm chẳng phải đều có lệnh chiêu mộ sao? – Trước khi trả lời, Thỏ không quên bẻ thằng bạn mình một câu. Chuột trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: - Cũng không bình thường lắm đâu. Mọi năm, lệnh chiêu mộ đều chỉ phát một lần. Năm nay đã có lệnh hồi đầu xuân rồi, đây là lần thứ hai trong năm. Hơn nữa, với những lệnh chiêu mộ bình thường, người tham gia chỉ phát thưởng tám đấu gạo, rồi sau đó hưởng bổng lộc của binh lính hằng năm. Lần này, được những mười đấu gạo, lại thêm cả một con dê. Phần tăng thêm này quá lớn, hơn nữa hai năm nay, cả nước đều mất mùa, làng mình may mắn, chỉ bị ảnh hưởng nhỏ. Nhưng theo tao biết thì có nơi còn không thu hoạch được ba phần lương thực hằng năm. Tình hình như vậy, lại ra lệnh chiêu mộ với phần thưởng lớn như thế đúng là bất thường. Ban đầu tao cũng cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng vẫn không đoán ra được vì sao lại như vậy. Hai đứa kia ngồi nghe thằng Chuột phân tích một tràng, cũng nhận ra vấn đề trong đó. Gióng nhìn thằng bạn của mình với ánh mắt khen ngợi: - Mày tài thật, mới chỉ nghe một chút đã nghĩ đến nhiều chuyện như thế. Tao biết lý do vì sao năm nay có hai lệnh chiêu mộ. Chiều tối nay, trước khi gặp tụi mày, tao vô tình nghe được đoàn sứ giả nói chuyện. Bọn họ có nhắc đến đám người phương bắc, rồi còn cả dự đoán từ tình báo nữa. Tuy khá mơ hồ, nhưng tao đoán rằng, khả năng cao sắp có chiến tranh giữa chúng ta và lũ giặc Ân. - Giặc Ân á?!! – Mồm Rộng giật mình hô lên, khi bị ba đứa kia quay qua nhìn chằm chằm, nó mới kịp bụm miệng lại, mắt láo liêng nhìn quanh. - Nếu vậy thì có thể giải thích về lệnh chiêu mộ lần hai rồi. – Chuột xoa xoa cái cằm rồi nói – Nếu như thằng Gióng nghe không nhầm, thì chín phần mười là Vua và các hầu tướng biết được đám giặc Ân lại manh nha ý đồ xâm chiếm nước ta. Không những vậy, bọn chúng có thể sẽ tiến quân trong năm nay. Chỉ có như vậy mới phải tăng phần thưởng chiêu mộ lên nhiều như thế. Phân tích đã xong, thế quyết định của tụi mày là gì? Mồm Rộng lập tức lên tiếng với âm thanh khe khẽ mà khó lắm nó mới phát ra được: - Còn quyết định gì nữa, lập tức đăng ký gia nhập quân đội, rồi ra trận giết sạch đám tham lam phía bắc kia! - Tao đồng ý với nó. – Lần hiếm hoi mà Thỏ đồng tình với Mồm Rộng. Gióng nhìn hai đứa bạn đầy khí thế bên cạnh mà cười cười, đáp: - Dĩ nhiên là tham gia rồi. Không chỉ vậy, tao còn muốn trở thành một chiến binh Tiên Rồng, một Lạc tướng dũng mãnh nhất của nước Việt. Cơ hội tốt như thế, làm sao bỏ qua được? - Bốn đứa tụi mình luôn chơi cùng, nghịch cùng, làm cùng, đi săn cùng, lần này cũng phải cùng gia nhập quân đội. – Nói đoạn, Chuột quay qua nhìn Gióng – Tụi tao thì dễ rồi. Theo tao biết, qua mười lăm tuổi, bất kỳ trai tráng nào cũng có thể gia nhập quân đội. Nhưng mày còn thiếu tận ba tuổi, làm cách nào để vượt ải này mới tính tiếp được. - Mình không nói thì ai mà biết, nhìn nó có chỗ nào chưa đủ mười lăm tuổi đâu? – Mồm Rộng đưa ra tối kiến. - Nói mày ngu thì không chịu nhận. Việc đăng ký do trưởng làng phụ trách, mà trong cái làng này có ngày sinh đứa nào mà ông ấy không biết, mày qua mặt ông ấy bằng cách nào? Hơn nữa, cửa đầu tiên là cha mẹ của thằng Gióng còn chưa biết có qua được hay không. – Thỏ lập tức độp lại. Nghe ba đứa bạn nói như thế, Gióng trầm ngâm hồi lâu, sau đó ánh mắt lập tức kiên định, nắm tay siết lại đưa ra phía trước, nói với cả bọn: - Việc này không thể lừa gạt mà qua được, chỉ có thể đường hoàng mà thuyết phục bọn họ. Tao có lòng tin sẽ làm được. Chuyện này cứ để tao lo, nhất định tụi mình sẽ cùng nhau gia nhập quân đội. Ba đứa kia thấy thế cũng đưa nắm tay ra, chạm vào nhau rồi cả bọn cùng đồng thanh: - Một… hai… ba… HÔ HA!!! Tiếng hô làm vài người xung quanh quay qua nhìn, nhưng không để ý mấy. Sau khi quyết định xong, ba đứa Mồm Rộng bỏ lại Gióng tìm đến bạn nhảy đêm nay. Gióng thì ngồi lại tại chỗ, suy nghĩ cách để nói chuyện với cha mẹ và trưởng làng. Hai người đàn ông thì cậu có niềm tin sẽ thuyết phục được, nhưng với mẹ sẽ hơi khó khăn một chút. Có lẽ vì trong nhà chỉ có duy nhất một đứa con là cậu, mà mọi tình thương của bà đều dồn hết vào Gióng. Mặc cho ngoại hình lẫn tâm tính rất trưởng thành của cậu, bà vẫn xem cậu là một đứa bé chưa lớn. Dòng suy nghĩ miên man theo cậu từ lúc tàn tiệc đến khi nằm trên giường, rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, gà vừa gáy Gióng đã rời giường chuẩn bị ra ruộng cùng cha. Ra đến cổng, cậu thấy cha và đoàn sứ giả đang đi ra ngoài. Gióng cúi người: - Thưa cha, thưa các vị sứ giả! - Ừm! Con ra ruộng trước, cha tiễn sứ giả rồi sẽ ra sau. – Ông Phú nói với con trai. - Vâng ạ! Chúc sứ giả lên đường thuận lợi, sớm hoàn thành nhiệm vụ. – Gióng đáp, rồi gửi lời chúc. - Cảm ơn chàng trai! Ta có thể nhìn thấy tương lai không xa, nước ta sẽ có một thêm chiến binh dũng mãnh. – Sứ giả nói rồi cùng với ông Phú bước về hướng trưởng làng đang tới. Dắt theo trâu chở nông cụ, Gióng đi về phía ruộng của gia đình mình.