Phù Đổng Thiên Vương

Chương 25:



- Gióng ơi! Mày đâu rồi?
Gióng nằm trên đất mơ màng nghe tiếng ai đó gọi mình, với cái âm lượng này thì chắc chắn đó là Mồm Rộng. Cậu cười nhẹ, nghĩ rằng bản thân sắp chết, lẩm bẩm:
- Mồm Rộng! Tụi mày đợi tao với! Tao sắp gặp được tụi mày rồi.
- Gióng đây nè mọi người ơi! – Lần này là tiếng của anh Tùng.
Gióng chắc chắn lần này không phải ảo giác của mình, cậu cố mở mắt ra thì thấy một nhóm người đang chạy về phía mình, có cả Mồm Rộng và anh Tùng trong đó.
- Gióng! Mày sao rồi? – Mồm Rộng vội nâng bạn mình lên hỏi gấp. Trên người cậu lúc này cũng rất nhiều vết thương, nhưng không có vết thương nào chí mạng, nên cố gắng truy vết tìm được Gióng.
Tùng và một vài người khác cũng đứng xung quanh, nhìn thấy thương tích của Gióng ai cũng nhíu chặt chân mày. Dù là người chữa chạy vết thương có kinh nghiệm nhất cũng cảm thấy bó tay.
Nằm trong lòng đứa bạn thân, Gióng thều thào nói:
- Anh Gấu, Gà Cồ và Thỏ đâu rồi, mọi người bị lạc nhau rồi hả?
- Lúc cố gắng ngăn cản tụi giặc Ân phá vây, họ… đã hy sinh cả rồi. – Mồm Rộng mắt rươm rướm, lí nhí nói. Có lẽ đây là câu đầu tiên trong đời cậu nói với âm lượng như vậy.
Dù đã đoán được phần nào, nhưng Gióng vẫn cố hỏi hòng níu giữ hy vọng cuối cùng. Giờ nghe chính Mồm Rộng nói ra, tim cậu co thắt từng hồi.
Trước đây, Gióng luôn mong có cơ hội ra trận giết địch lập công, để trở thành chiến binh Tiên Rồng. Nhưng càng thấy nhiều cảnh chiến tranh, cậu lại càng không muốn mình có cơ hội đó. Cậu cũng hiểu được lý do vì sao người Việt sẵn sàng đứng lên chống ngoại xâm, nhưng luôn không mong xảy ra chiến tranh. Người dân hiền lành chất phác bị tàn sát thảm thương, vợ mất chồng, con mất cha, mẹ mất con, đồng đội mới còn nói cười buổi sáng, đến chiều đã nằm xuống mãi mãi. Những cảnh đó khiến lòng cậu quặn thắt, cảm thấy bản thân thật yếu đuối, chẳng thể làm được gì. Cậu nhận ra bản thân chờ đợi chiến tranh để hoàn thành ước mơ thật ích kỷ.
Gióng nói với Mồm Rộng:
- Mày dìu tao lên mõm đá kia đi!
Mồm Rộng tuy không hiểu, nhưng vẫn giúp bạn mình.
Ngồi trên mõm đá ở đỉnh núi, Gióng dùng chút sức lực cuối cùng tháo giáp và mũ để một bên. Giáp mũ như mang theo trách nhiệm trên người cậu trút xuống, bây giờ cậu thấy bản thân thật nhẹ nhõm. Cậu chỉ muốn quay về nhà gặp mẹ ngay lập tức.
Những tia sáng đầu tiên trong ngày le lói chiếu đến đỉnh núi, thân thể của Gióng theo đó tạo thành một cái bóng hùng vĩ phía sau.
***
Lúc này, ở làng Phù Đổng.
Bà Nương nằm ngủ, cả người đầy mồ hôi. Cả một đêm qua bà mơ thấy một giấc mơ dài. Trong đó, bà thấy cảnh rất nhiều người chém giết, máu chảy thành sông. Rất lâu sau, có một người đi về phía bà, dáng người này cao lớn lại quen thuộc. Đến khi lại gần bà mới nhận ra đó là con trai mình. Nhưng lúc này, cả người Gióng toàn là máu, gương mặt cậu cũng gầy đi không ít, làm bà đau xót vô cùng.
Bà Nương chạy đến ôm lấy con, nước mắt lưng tròng nói:
- Con ơi! Sao con gầy quá vậy nè? Cả người lại toàn máu nữa.
- Con không sao! Máu của kẻ địch đấy mẹ. Chiến tranh đã kết thúc, chúng ta chiến thắng rồi! – Gióng ôm lấy mẹ an ủi.
- Vậy thì tốt quá! Sau này mẹ không cho con đi đánh trận nữa! – Bà Nương mừng rỡ nói.
- Không đánh nữa! Không đánh nữa! Mẹ yên tâm nhé! Bạn con nó gọi rồi, con phải qua đó đây. – Gióng vỗ về mẹ rồi cả người cậu tan biến dần.
Bà Nương giật mình thức giấc. Giấc mơ vừa rồi sao lại chân thật đến thế, bà cảm thấy tim mình nhói lên từng cơn. Sợi dây liên kết giữa mẹ con mách bảo cho bà đấy là điềm gở.
***
Sau khi giặc Ân bị phá, đất nước giành lại được hoà bình, những người dân di cư quay trở lại quê hương xây dựng một cuộc sống mới.
Hùng Huy Vương vì vết thương quá nặng mà qua đời sau trận chiến, trước đó cũng kịp truyền ngôi lại cho Quan Lang thứ mười bốn là Tàm.
Vua Hùng mới luận công ban thưởng cho tất cả những người có công trong cuộc chiến.
Lang Báo là thống lĩnh quân đội trong suốt cuộc chiến, chiến đấu hết mình, cuối cùng hy sinh trên chiến trường, công lao to lớn, được phong làm Âu Hồ Vương. Con trai kế thừa vị trí của ông, trở thành Lạc tướng thống lĩnh lãnh thổ hai tộc Âu, Hồ.
Vì Ba, Du Sơn phụ tá cho Lang Báo, nhiều lần liều mình chiến đấu, không ngại gian khổ, được ban thưởng rất nhiều đất phong và trâu bò của cải.
Những người khác cũng được ban thưởng theo công lao của bản thân.
Riêng Gióng dẫn đội của mình chiến đấu dưới quyền Lang Báo ở dãy Năm Đỉnh giết địch vô số, trong chiến dịch rút lui kết hợp đánh vu hồi nhiều lần hiến kế hay diệt giặc, ở trận đánh cuối cùng giết liên tiếp năm tướng địch, trong đó có một chủ tướng. Chiến tích của cậu ảnh hưởng vô cùng lớn đến kết quả sau cùng của trận chiến, ai cũng phải công nhận công lao của cậu là lớn nhất. Cha mẹ cậu và làng được ban thưởng rất nhiều ruộng đất, trâu bò và của cải. Gióng được phong làm Chiến Binh Tiên Rồng, hiệu là Phù Đổng Thiên Vương, người Việt còn gọi cậu là Thánh Gióng và lập đền thờ của cậu tại núi Sóc. Thánh Gióng mãi bất tử trong lòng của người Việt.
***
Trước một ngôi nhà sàn nằm cuối làng Phù Đổng, một ông lão trên mặt có hai vết sẹo đang kể chuyện cho đám trẻ con nghe:
- …Cái tên tướng Ân ấy cao lớn như một con gấu đen. Hắn cưỡi trên ngựa xông tới định dùng thế công bất ngờ đánh bay Thánh Gióng. Nhưng hắn đâu biết đó là quyết định sai lầm của mình. Thánh Gióng nhanh nhẹn nhảy sang một bên, rồi quay ngược lại luồn dưới thân ngựa chém đứt chân nó. Tên tướng Ân kia rớt xuống ngựa chưa kịp làm gì đã bị Thánh Gióng xông tới chém rơi đầu. Giặc Ân xung quanh như nhìn thấy quỷ thần, không dám tiến lên một bước.
- Rồi sao nữa ông? Ông mau kể tiếp đi ông Sáo! – Đám trẻ thấy ông lão dừng lại thì hối thúc.
- Thôi, hôm nay đến đây thôi, mai ông kể tiếp. Trời tối rồi kìa, mấy đứa mau trở về ăn cơm, không là bị cha mẹ tét đít đấy! – Ông lão nói với tụi nhỏ.
- Dạ vâng ạ! Ngày mai ông nhớ kể cho tụi cháu nghe đấy nhé! – Đám trẻ ngoan ngoãn đáp lời rồi lục tục kéo nhau ra về.
Nhìn theo đám trẻ, Mồm Rộng lẩm bẩm:
- Năm đó tụi mày kéo nhau đi hết cả, để lại mỗi mình tao. Nhiều lúc tao cũng muốn đi tìm bọn mày, rồi tụi mình lại bên nhau như hồi bé. Nhưng tao sợ! Tao sợ nếu tao cũng chết đi, thì ai sẽ kể cho đám nhỏ biết cha ông tụi nó đã chiến đấu ra sao để bảo vệ quê hương? Ai sẽ dạy tụi nó cách trân trọng hoà bình hiện tại? Gắng gượng mấy chục năm nay, tao cảm giác sắp gặp được tụi mày rồi. Đợi tao thêm chút nhé! Không lâu nữa đâu…
- HẾT -


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com