Để giết Lang Báo, trên người Văn Hắc Toàn cũng dính không ít vết thương, nặng nhất là phần bụng bị đâm một giáo. Có điều hiện tại hắn không có nhiều thời gian, hắn phải trở lại chỉ huy quân lính phá đi bức tường ngăn cách quân Ân. Văn Hắc Toàn cầm giáo chạy ngược theo đường tiến công trước đó. Không ít binh lính Ân thấy chủ tướng thì trong lòng như trút đi gánh nặng, chúng tháp tùng hắn muốn phá đi cục diện bế tắc hiện tại. Ở một góc khác của chiến trường, Gióng lúc này đang một mình đối chọi với ba tên lính Ân. Trên tay cậu lúc này là một cây lao tre, cây giáo trước đó lấy từ Lý Tiểu Siêu đã gãy khi cậu liên tục chém giết. Cậu không nhặt giáo của đám binh lính vì giáo của chúng cũng chỉ là loại gỗ thông thường, sau vài lần va chạm sẽ gãy vụn, ngược lại thì tre có thể chịu đựng lâu hơn vì tính dẻo của bản thân. Vung cây lao trên tay gạt ngọn giáo của một tên lính Ân, Gióng trở tay lại hất thêm một ngọn giáo khác. Thế hợp công của ba tên bị phá vỡ. Nhanh như cắt, cậu đâm cây lao vào cổ tên ở giữa, rồi rút ra lại đâm thêm một nhát vào bụng tên bên phải. Tên còn lại hoảng sợ lùi hai bước, chưa kịp định thần đã bị mũi lao kia phóng thẳng tới chấm dứt tính mạng. Gióng bình tĩnh lại rút thêm một mũi lao gần đó. Những mũi lao do đội ná tre bắn ra khắp nơi lúc này trở thành vũ khí thuận tay của cậu. Khi đưa mắt tìm xem nơi nào cần mình nhất lúc này, Gióng thấy một bóng người mang giáp được quân lính bảo vệ, đang chạy ngược về phía sau. Nheo mắt nhìn kỹ, cậu nhận ra đây chính là chỉ huy của quân Ân trong trận chiến này. Đồng thời, cậu cũng đoán được phần nào ý đồ của hắn. Lại rút thêm một cây lao chạy về hướng đó, cậu quyết tâm không để hắn đạt được mục đích. Trên đường Gióng thấy được vài gương mặt quen thuộc, Mồm Rộng, Thỏ, Gà Cồ, Tùng và Thụ. Họ cũng nhận ra cậu, vội vã chạy đến hội họp. Thấy thiếu mất vài người cậu vội hỏi: - Chuột, anh Gấu và các anh làng Trúc đâu? Nghe cậu hỏi, mắt bọn họ chợt tối lại, Thụ buồn bã đáp lời: - Chuột, Gấu và ba anh em Bèo bên làng Trúc đã hy sinh rồi. Những người khác cũng không rõ tung tích. Nghe Thụ nói, như có tiếng sét đánh ngang đầu Gióng. Chuột, người bạn thân lém lĩnh của, anh Gấu nghiêm nghị cương trực, và ba anh em bên làng Trúc nữa, họ đều đã mãi nằm xuống nơi chiến trường ác liệt này. Dù trong lòng rất đau đớn, nhưng Gióng biết chiến tranh là thế, ai cũng có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Cậu dằn từng cơn nhói trong tim xuống, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo nói với mọi người: - Tạm gác chuyện đấy lại, chúng ta cần hỗ trợ hai Lạc tướng phía sau, chủ tướng quân Ân định phá vây hội họp với hậu quân của hắn. Nếu hắn đạt được mục đích, tất cả kế hoạch và sự hy sinh trước đó của phe ta đều trở thành tro bụi. Mọi người hãy theo tôi cứu viện cho hai Lạc tướng. - Được! Giết! Giết! – Cả nhóm đồng ý không hề do dự. Nhóm vài người bắt đầu giết ra một đường đuổi theo Văn Hắc Toàn. Trên đường di chuyển, họ hỗ trợ các nhóm chiến binh khác giết địch rồi kêu gọi mọi người đi theo. Những người được giúp tuy không biết họ định làm gì, nhưng không ít trong số đó nhận ra Gióng. Trong lúc hỗn loạn thiếu người chỉ huy, họ cũng chọn đuổi theo nhóm của Gióng. Vì vậy quân số dần tăng lên đáng kể. *** Du Sơn và Vì Ba hiện tại đang rơi vào thế nguy hiểm. Vốn họ chỉ cần ra sức giết ngược lại rồi ép chết Văn Hắc Toàn, nhưng biến số trên chiến trường quá nhiều, sự quay lại chỉ huy của Văn Hắc Toàn làm quân Ân tập trung vào một mục tiêu. Rìu của Du Sơn nhuộm đỏ máu, thế mà quân địch vẫn ùa lên liên tục. Thể lửa từ những chiếc xe cũng dần yếu đi. Văn Hắc Toàn được bảo vệ giữa đoàn quân, liên tục chỉ huy tấn công, hắn tin không lâu sau sẽ phá vỡ vòng vây. Trong lòng hắn lúc này cũng mắng chửi Cơ Hồng và Lý Tiểu Siêu không biết đang ở đâu, nếu có chúng lúc này mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng hắn không biết hai kẻ ấy đã chết từ lâu, làm gì có thể giúp hắn nữa. Đột nhiên, lúc này phía xa sau lưng Văn Hắc Toàn vang lên tiếng hô chém giết rung trời. Trước đó, cũng có không ít quân Văn Lang đuổi theo hắn, nhưng hắn đã phái người ngăn cản, để tập trung vào phía trước. Khi Văn Hắc Toàn quay lại nhìn thì thấy một đoàn quân Văn Lang đang ùa lên chém giết, khí thế ngút trời. Định thần nhìn lại, hắn nhận ra kẻ dẫn đầu chính là tên trước đó giết Sùng Bưu và Trần Tịnh. Hắn biết Cơ Hồng và Lý Tiểu Siêu cùng kẻ này đánh nhau, thế nhưng giờ chỉ thấy đối thủ ở đây, dùng đầu gối cũng hiểu kết quả của hai tên kia. Sự dũng mãnh của kẻ này khiến hắn khắc sâu vào tâm trí, một nỗi sợ dần dâng lên trong lòng hắn. Hắn ra lệnh cho một tên đội trưởng: - Cho ngươi năm trăm binh cản kẻ địch phía sau, không được để chúng ảnh hưởng đến chiến trường bên này! - Tuân lệnh, thưa tướng quân! – Tên đội trưởng nhận lệnh, rồi quay đi dẫn quân. Gióng từ xa đã thấy thấp thoáng bóng Văn Hắc Toàn, lại càng ra sức chém giết, lao tre trong tay liên tục đâm rồi lại rút. Cơ bắp toàn thân đã bắt đầu đau nhức, nhưng cậu vẫn mặc kệ, lúc này mà dừng lại sẽ để kẻ địch thoát khỏi. Khi tên đội trưởng kia dẫn người đến thì lớp phòng thủ phía sau của quân Ân cũng đã tan vỡ, hắn từ kẻ chi viện trở thành kẻ đứng mũi chịu sào. Biết đã không còn đường lùi, hắn chỉ có thể cắn răng dẫn đồng đội xông lên. Hai bên đang lao vào nhau chuẩn bị chém giết, thì bất ngờ từ giữa quân Văn Lang phóng ra một mũi lao nhằm vào tên đội trưởng. Tên này còn chưa kịp đưa ra phản ứng thì mũi lao đã xuyên qua người hắn, để lại một cái lỗ giữa bụng. Thì ra, sau khi phá lớp phòng thủ của quân Ân, Gióng đã thấy có thêm một toán quân nữa đang tới. Nếu cứ như vậy cậu và đồng đội không thể nào đuổi kịp chủ tướng đối phương. Thế là cậu dồn hết sức vào cánh tay ném ra mũi lao, quyết tâm giết chết tên dẫn đầu để dập tắt nhuệ khí của nhóm quân này. Kẻ được Văn Hắc Toàn giao trách nhiệm cản hậu chết tức tưởi như thế đấy. Sau khi phóng ra mũi lao này, một lần nữa cơ thể Gióng như cạn sức lực, tạm thời đứng tại chỗ thở dốc. Nhưng dù không có sự tham chiến của cậu, quân Văn Lang vẫn như một cơn lũ nhanh chóng quét sạch đám viện quân này, một lần nữa đuổi sát theo Văn Hắc Toàn. Vừa mới tập trung công phá cánh quân của Vì Ba và Du Sơn không bao lâu, lại nghe tiếng chém giết vang lên, Văn Hắc Toàn hoảng sợ khi thấy phía sau đã có quân Văn Lang đánh tới rất gần. Kẻ dẫn đầu vẫn là tên chiến binh trẻ kia, ngọn lao trên tay đi đến đâu là nơi đó có kẻ ngã xuống. Bây giờ hy vọng cuối cùng của hắn đã bị dập tắt, hắn hét to với đám binh lính xung quanh: - Rút lui! Rút lui! Nói rồi, Văn Hắc Toàn dẫn theo một nhóm nhỏ binh lính chạy về hướng một cánh rừng phía bắc. Trong lúc hỗn loạn, soái kỳ của hắn cũng bị bỏ lại không ai quan tâm. Quân Ân thấy cờ chủ tướng không còn, trong lòng đại loạn, sĩ khí ngay lập tức không còn. Mất đi chỉ huy, nhóm quân bị ngăn cách phía sau như rắn mất đầu, chống cự yếu ớt rồi cũng vắt chân lên cổ mà chạy. Gióng thấy Văn Hắc Toàn chạy vào rừng, định dẫn đồng đội truy giết, nhưng quay lại nhìn xung quanh thì chỉ còn thấy các chiến binh khác vẫn đang chém giết tàn quân kẻ địch, những người bạn của cậu chẳng thấy một ai. Dù trong lòng như lửa đốt, cậu chỉ đành gạt nước mắt cầm theo một ngọn lao đuổi theo Văn Hắc Toàn, quyết không để hắn trốn thoát. Hắn phải trả lại món nợ máu mà hắn mang đến cho người Việt. *** Tờ mờ sáng hôm sau, trên đỉnh núi Sóc. Văn Hắc Toàn điên cuồng chạy loạn trong rừng một đêm, thể lực hắn hoàn toàn cạn kiệt, vũ khí cũng rơi mất. Cả chặng đường hắn không dám dừng lại chút nào, vì phía sau có một sát thần luôn đuổi theo sát nút. Bên người hắn hiện tại không còn một tên tuỳ tùng nào, cách đây không lâu hắn đã lệnh cho chúng liều mạng kéo chân tên chiến binh Văn Lang kia. Chưa kịp thở dốc thì từ bụi cây phía sau Văn Hắc Toàn vang lên tiếng bước chân. Quay đầu hình lại, kẻ đến không ai khác là kẻ gieo ác mộng cho hắn suốt đêm qua. Dù trên người chi chít vết thương, máu đỏ nhuộm toàn thân, giáp mũ bị chém rách bươm, nhưng sát khí toả ra vẫn khiến tim hắn như rơi xuống vực. Gióng không nói lời nào, có nói hắn cũng không hiểu, mà cậu cũng chẳng còn sức để làm chuyện ấy. Trong đầu cậu chỉ còn một ý niệm duy nhất, đó là giết chết kẻ trước mặt. Cậu cầm ngọn lao, bây giờ chỉ còn là một đoạn gậy tre, lao lên. Văn Hắc Toàn tuy sợ hãi, nhưng dù gì cũng là một chủ tướng, hắn gom hết sức lực rút cây chuỷ thủ dưới giày rồi cũng xông tới. Lợi thế tầm đánh giúp Gióng bổ một gậy lên đầu Văn Hắc Toàn. Dù bị choáng nhưng hắn vẫn cắn răng vươn tay đâm chuỷ thủ vào bụng cậu. Cả hai lúc này chẳng thèm quan tâm phòng thủ, chỉ mong giết chết đối phương. Bụng bị đâm một nhát, nhưng Gióng cứ như chẳng biết gì, toàn thân cậu đã tê dại từ lâu, thứ giúp cậu đứng vững đến bây giờ chỉ là lòng căm hận quân giặc và tình yêu quê hương. Gióng trở tay, táng thêm một gậy vào mặt Văn Hắc Toàn. Lực va đập làm hắn văng ra, nằm trên đất khó hiểu nhìn kẻ địch. Hắn không hiểu vì sao đến bây giờ kẻ này vẫn còn sức để chiến đấu như thế. Nhưng đã bao giờ hắn thấy đất nước của mình bị xâm chiếm đâu? Đã bao giờ hắn thấy đồng bào của mình bị giết, bị hiếp đâu? Đã bao giờ hắn thấy máu của dân tộc mình nhuộm đỏ mảnh đất quê hương đâu? Thế thì làm sao hắn hiểu được? Cả đời này hắn sẽ không bao giờ hiểu được! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Tiếng gậy tre đập vào đầu Văn Hắc Toàn vang lên liên hồi, rồi chậm dần, nhỏ dần đến khi không còn nghe thấy gì nữa.