Từ cánh rừng phía bắc và một đường mòn dưới chân núi Trâu, hai đoàn quân Văn Lang ùa ra liên tục, đã có xu thế vây chết quân Ân. Vì Ba và Du Sơn thống lĩnh hai đạo quân này đánh thốc vào giữa đội hình quân Ân. Ý định quá rõ ràng, họ muốn chia cắt quân địch thành hai phần, từ đó cắt đứt sự chỉ huy của chủ soái đối phương với thuộc hạ phía sau. Vì Ba cầm giáo lao lên vùn vụt, lướt đến đâu là đâm giáo đến đó, những binh lính Ân bình thường không cách nào phản ứng kịp. Nhờ vậy mà những chiến binh phía sau có cơ hội xẻ ra một đường gây náo loạn quân Ân. Phía đường mòn, Du Sơn cầm rìu lớn bổ ra từng nhát mạnh mẽ, tuy tốc độ kém hơn Vì Ba, nhưng uy lực kinh người, mỗi một rìu bổ xuống là lấy một mạng quân địch. Khí thế như vậy làm quân Ân tạm thời không kẻ nào dám lại gần, liên tục lùi lại trốn tránh. Theo sau hai vị Lạc tướng là những chiến binh Văn Lang đẩy từng chiếc xe gỗ, bên trên là các loại tre, gỗ khô. Cứ sau khi chia cắt được quân địch, họ sẽ châm lửa rồi đẩy những chiếc xe này về phía địch. Hai hàng lửa ấy như hai cánh tay người khổng lồ đang dần bóp nghẹt quân Ân. Từ xa nhìn thấy tình hình này, lòng Chí Long và Lâm Dũng như lửa đốt. Chúng biết một khi quân trận bị chia tách, sẽ rơi vào tình cảnh ngặt nghèo, hậu quân không chỉ huy, tiền quân lại không có viện trợ. Lúc này chúng chỉ có thể dẫn quân của mình quay lại, ngăn cản điều đó xảy ra. *** Cục diện chiến trường thay đổi không chỉ những kẻ phía sau thấy được, đầu chiến tuyến, những người như Hùng Huy Vương, Lang Báo hay Văn Hắc Toàn đều nhận ra. Hùng Huy Vương tâm trạng lập tức thay đổi, trước đó ông cố gắng chèo chống chiến đấu với một chiến tướng trẻ trung chỉ bằng chút ý chí còn sót lại từ thời trẻ. Bây giờ ông tựa như trút được gánh nặng, dù có chết ngay bây giờ, thì ông cũng không tiếc. Hùng Huy Vương lập tức thay đổi cách chiến đấu, từ phòng thủ cầm cự chuyển thành phóng khoáng hào hùng, lấy thương đổi thương. Bởi thế mà mới qua ba đợt giao phong, trên người ông đã có thêm ba vết thương, tuy vậy ông cũng kịp trả lại cho kẻ địch hai đòn. Văn Hắc Toàn cảm thấy vô cùng khuất nhục, đánh với một lão già khọm như thế mà lại để đối phương kéo chân hồi lâu, bây giờ lại bị kẻ đó làm đổ máu. Dù chỉ là hai vết thương nhỏ, không quá ảnh hưởng nhưng đây chắc chắn là vết nhơ trong cuộc đời cầm binh của hắn. Mắt hắn loé lên sắc lạnh, cây giáo trong tay Văn Hắc Toàn hoá thành một loạt ảo ảnh, hắn gần như xuất toàn bộ thực lực ra. Giáo một lần nữa đập vào khiên của Hùng Huy Vương, nhưng lần này tấm khiên ấy không thể chịu được nữa mà vỡ đôi, bản thân ông cũng trúng một nhát chém trên tay, cả người văng ra, nằm trên đất. Thừa thắng xông lên, Văn Hắc Toàn đuổi theo sát nút, bổ thêm một giáo, hòng lấy mạng Hùng Huy Vương. Hùng Huy Vương sức lực không còn bao nhiêu, chẳng thể né tránh, đành nâng dao lên đón đỡ. Con dao nhỏ bé nào đủ sức trực diện chống lại đòn giáo uy lực như thế, chỉ nghe rắc một tiếng nó đã bị gãy thành hai mảnh. Một lần nữa Hùng Huy Vương lại trúng đòn, lần này là một vết cắt từ vai xuống gần ổ bụng, máu chảy ào ạt. Thấy kẻ địch chỉ còn thoi thóp, Văn Hắc Toàn không bỏ qua, tiến lên bồi thêm một nhát cuối. Cây giáo nhằm thẳng tim Hùng Huy Vương đâm tới. Choang! Hừ! Ngọn giáo không đạt được mục đích, vì đã bị một ngọn giáo khác hất ra. Kẻ đến là Lang Báo. Thì ra anh em họ Tô tuy gây rất nhiều khó khăn cho Lang Báo, nhưng sau khi hai cánh quân của Vì Ba và Du Sơn tham chiến, tuyến phòng thủ của cả hai bắt đầu có chút rối loạn. Nắm lấy cơ hội hiếm có, Lang Báo liều mạng đón đỡ một giáo của Tô Trung vào đùi, đâm trả lại một giáo vào bụng Tô Tín. Đòn này làm Tô Tín gần như không còn sức chiến đấu, nằm trên đất kêu rên. Nhưng trước đó hắn đã kịp quét ra một giáo, chém trúng Lang Báo, may mắn vết thương này khá nông. Hai người phối hợp còn bị Lang Báo ép đến mức chỉ có thể phòng thủ, nay chỉ còn một người sao có thể là đối thủ của ông? Dù đùi vừa bị một vết thương nặng nhưng giao phong thêm mười chiêu Tô Trung bị Lang Báo gạt giáo ra, rồi tung chân đạp thẳng vào ngực hắn. Lúc Tô Trung tiếp đất cũng là lúc mũi giáo của Lang Báo theo sát phía sau, đục xuyên giáp rồi cắm cả người hắn xuống đất. Sau khi xử lý hai anh em họ Tô, Lang Báo cũng nhận ra Hùng Huy Vương bị ép vào thế chết, ông bất chấp vết thương ở đùi chạy đến cứu viện. May mắn kịp thời chặn lấy một đòn sau cùng của Văn Hắc Toàn. Tạo cơ hội cho tuỳ tùng mang theo Hùng Huy Vương lui lại phía sau. Lang Báo và Văn Hắc Toàn lại chuẩn bị nghênh chiến một kẻ địch mới, tuy nhiên với thương thế và hao hụt thể lực trước đó của hai bên, phần thắng đang nghiêng về kẻ sau. *** Cơ Hồng liên tục vung giáo tấn công thân dưới của Gióng, khiến cậu không ngừng né tránh. Phía trên lại phải dùng khiên và gươm đối phó với những lần tập kích của Lý Tiểu Siêu. Nhân lúc đối phương vừa phát hết lực, Gióng dùng khiên đập vào thân giáo của Lý Tiểu Siêu, cùng lúc đó cả người búng về phía sau. Sau khi thoát ra một khoảng, Gióng có cơ hội điều chỉnh lại nhịp thở. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu và hai tên này giao phong, chỉ biết những lần trước đó hai bên đã để lại không ít vết thương lên phe địch. Đứng đối diện, Cơ Hồng giao mắt với Lý Tiểu Siêu. Dù đoán được kẻ này vô cùng khó chơi, thế nhưng đánh đến giờ mà chúng vẫn chưa lần nào tạo ra vết thương chí mạng cho đối thủ. Tuy một phần nhờ bộ giáp không ít lần đỡ đòn, nhưng điều này quả thật khó mà tin được. Sau khi đảo mắt một vòng quanh chiến trường, Cơ Hồng nói một câu khó hiểu với Lý Tiểu Siêu: - Không thể kéo dài thêm nữa. Để ta! Ngươi phải nắm lấy cơ hội đấy! Nói rồi Cơ Hồng không đợi tên kia đáp lời đã lao lên, Lý Tiểu Siêu cũng theo sát phía sau. Thấy hai kẻ địch lại phát động tấn công, Gióng nâng lên tinh thần, tập trung tuyệt đối. Tuy nhiên cậu bất ngờ nhận ra lần tấn công này của Cơ Hồng lộ ra một sơ hở khá lớn, trước đó chưa từng xuất hiện chuyện này. Dù nghi ngờ, nhưng thời gian quá gấp, Gióng không thể suy nghĩ gì thêm, đành liều mình thử một lần. Cậu lướt tới phía trước, linh hoạt né khỏi đòn đâm của đối thủ, tay phải cầm gươm đột ngột đâm ra. Cơ Hồng lúc này không hề có chút sợ hãi, ngược lại mắt hắn loé lên vẻ đắc ý của kẻ đạt được mục đích. Như đã đoán trước, tay hắn lập tức buông giáo, lật cổ tay lại, rồi dùng cả hai bàn tay ôm lấy lưỡi gươm, bẻ mạnh sang bên trái. Mục đích của Cơ Hồng lúc này đã lộ rõ, hắn cố tình để lộ sơ hở cho Gióng bắt lấy. Đánh nhau cả buổi, hắn và Lý Tiểu Siêu đều nhận ra sự đáng sợ của kẻ này không chỉ ở sức khoẻ phi thường, mà quan trọng hơn là tính linh hoạt quá kinh khủng. Mấy lần tưởng như đã có thể ra đòn kết liễu, thế mà Gióng vẫn có thể đưa ra những phản xạ không thuộc về loài người để rồi thoát đi, hoặc ít nhất chỉ chịu vết thương nhẹ. Giờ đây tay hắn đã giữ chặt lấy gươm và cả tay của Gióng, hạn chế tối đa di chuyển của cậu, tạo cơ hội tuyệt hảo cho Lý Tiểu Siêu. Lúc này, Gióng cũng biết sơ hở trước đó chỉ là cái bẫy. Nhưng không thể rút lại thế công, cậu siết mạnh tay phải, cưỡng ép mũi gươm nhắm vào Cơ Hồng. Cậu muốn đối thủ biết, không phải chỉ ngươi mới dám liều mạng. Cơ Hồng trợn trừng mắt khi cảm nhận được sức mạnh bộc phá này. Mắt hắn loé lên vẽ tàn nhẫn, không hề né tránh để mũi gươm đâm vào nội tạng mình rồi giữ chặt nó ở đó. Dù đâm trúng đối thủ, nhưng Gióng vẫn không vui nổi, vì lúc này đây, mũi giáo của Lý Tiểu Siêu như một con rắn độc nằm phục trong bóng tối đã xuất hiện muốn đoạt mạng cậu. Cả thân trên gần như bị cố định, Gióng chỉ có thể uốn người tránh đi phần nào tổn thương. Nhưng với kẻ lăn lộn xa trường như Lý Tiểu Siêu thì dễ gì hắn bỏ qua cơ hội, mũi giáo tránh phần giáp, rồi thọc thẳng vào hông Gióng. Cơn đau khiến Gióng rên lên, nhưng cậu cố gắng kìm nó lại trong cuống họng. Gióng buông khiên, giữ lấy mũi giáo không cho nó đâm sâu hơn, đồng thời tung một đạp vào mặt Cơ Hồng. Dựa vào phản lực ấy, cậu rút gươm ra, cũng tách khỏi hai đối thủ này. Lúc này đây, chiến thuật dùng thương đổi thương của Cơ Hồng đã thành công. Dù rằng vết thương của Gióng vẫn nhẹ hơn so với Cơ Hồng một chút, nhưng nên nhớ bọn chúng có đến hai người. Nếu cứ đà này, viễn cảnh cậu ngã xuống không còn xa. Đầu óc Gióng điên cuồng xoay chuyển, nếu không muốn chết, cậu phải tìm ra cách phá giải chiến thuật này. Đột nhiên mắt cậu nhìn thấy một mũi lao được bắn ra từ ná tre đang ghim trên đất cạnh cậu không xa. Thì ra Gióng cùng Cơ Hồng và Lý Tiểu Siêu đã kéo chiến trận ra khỏi nơi ban đầu khá xa. Khi Cơ Hồng và Lý Tiểu Siêu phát động thế công một lần nữa cũng là lúc Gióng nhào tới những mũi lao tre bên cạnh. Rút ra một cây, cậu phóng nó thẳng vào Cơ Hồng, kẻ yếu nhất lúc này. Đồng thời, chân cậu cũng phát lực, lao đến Lý Tiểu Siêu, có vẻ định tranh thủ lúc Cơ Hồng yếu sức mà giải quyết kẻ lành lặn này trước. Lý Tiểu Siêu nhận ra điều đó, hắn lập tức đề phòng đợt tấn công này, chỉ cần chờ chốc lát Cơ Hồng sẽ tới, cuộc chiến sẽ trả lại tình thế hai đánh một. Thế nhưng, khi Gióng đang lao tới lại làm ra một hành động bất ngờ. Cậu lại rút thêm một mũi lao trên đất, xoay người một vòng ném mạnh mũi lao đi. Có điều, mục tiêu của mũi lao này lại là Lý Tiểu Siêu.