Phù Đổng Thiên Vương

Chương 21: Quyết chiến (5)



Từ lúc Gióng nhằm vào Trần Tịnh đến lúc giết chết hắn cũng chỉ trong thời gian vài hơi thở. Cả hai quân vẫn đang say máu chưa nhận ra một tướng Ân đã bỏ mạng. Nhân cơ hội đấy Gióng xông vào quân địch, ra sức chém giết, để giảm phần nào áp lực mà quân Văn Lang đang phải gánh chịu.
Chiến trường là vậy, hai bên cố gắng giành từng chút lợi thế để từ đó áp đảo bên còn lại. Lợi thế mà Gióng mang về chưa được bao lâu thì Văn Hắc Toàn đã dẫn theo toàn bộ quân Ân xông tới.
So với những lần tấn công trước thì đợt này tuy đông đảo về quân số, nhưng lại mất đi tính nhất quán trong đội hình, đây là điều bất cập khi quân số đông tham chiến trong chiến trường không quá rộng.
Cũng biết điều đó, nên vốn Văn Hắc Toàn chỉ cho số lượng quân phù hợp tấn công. Nhưng vì sự phản kháng mạnh mẽ và khôn ngoan của quân Văn Lang mà hắn buộc phải dùng cách lấy số lượng để áp đảo chiến thuật kẻ địch.
Văn Hắc Toàn tay phải cầm kiếm, tay trái giữ cương, phóng ngựa như bay. Quân lính phía trước cũng biết ý mà tránh đường cho chủ soái tiến lên.
Bên cạnh Văn Hắc Toàn là hai phó tướng của hắn, Cơ Hồng và Lý Tiểu Siêu. Hai kẻ này từ lúc bắt đầu cuộc chiến giữa hai nước vẫn chưa một lần ra tay. Chính vì vậy mà trong quân không hề biết thực hư của chúng, Sùng Bưu giành được cái danh kẻ mạnh nhất trong quân một phần vì hai kẻ này không tham gia thi thố.
Thật ra, võ nghệ của Cơ Hồng và Lý Tiểu Siêu vô cùng lợi hại, mỗi một tên đều không hề thua kém Sùng Bưu. Nhưng nếu trong một cuộc chiến sống còn thì Sùng Bưu chẳng sống quá hai mươi chiêu dưới tay chúng. Vì ngoài võ nghệ, chúng còn có một thứ vũ khí lợi hại khác, đó là sự máu lạnh. Trong đầu chúng không có những thứ kiêu ngạo hay tôn nghiêm, để hoàn thành nhiệm vụ, chúng có thể bất chấp làm mọi thứ. Chúng tàn nhẫn với chính mình, lại càng tàn nhẫn với kẻ địch.
Văn Hắc Toàn cùng hai phó tướng một đường cưỡi ngựa chém giết, đến tận khi bị chặn lại bởi số lượng lớn chiến binh Văn Lang mới tạm thời dừng lại.
Nơi đây bị vây quanh bằng những tấm rào tre sắc nhọn, các chiến binh Văn Lang dựa vào đó mới làm mất đi ưu thế cưỡi ngựa của quân Ân.
Văn Hắc Toàn, Cơ Hồng, Lý Tiểu Siêu cùng xuống ngựa để giữ tình linh hoạt trong không gian chật hẹp này.
Đưa mắt nhìn về phía đối diện, Văn Hắc Toàn nhận ra một người tóc bạc đứng giữa những chiến binh Văn Lang, đối mắt với hắn. Từ khí chất và trang phục, hắn biết đây chính là mục tiêu của mình. Hắn ra lệnh cho hai phó tướng:
- Hai người các ngươi lên bắt thằng mọi già kia cho ta!
Cơ Hồng và Lý Tiểu Siêu dạ vang một tiếng rồi nhấc giáo xông lên cùng với những binh lính khác.
Bỗng một tiếng rít vang lên bên tai tất cả những người ở đây.
Thân hình Lý Tiểu Siêu vững vàng dừng lại tại chỗ, cứ như trước đó hắn chưa từng di chuyển.
Không biết từ lúc nào một mũi giáo đã cắm xuống phía trước, một bước. Nếu ban nãy Lý Tiểu Siêu tiếp tục chạy thì mũi giáo ấy đã xuyên ngang hông hắn.
Vừa nhìn, Lý Tiểu Siêu đã nhận ra kẻ đến là ai. Dù sao những lần giết Sùng Bưu, cản chân anh em họ Tô hay mới vừa rồi giết Trần Tịnh của Gióng hắn đều thu vào trong mắt. Biết được đối thủ khó chơi, hắn lên tiếng gọi:
- Hồng!
Cơ Hồng chạy trước đó vài bước nghe tiếng thì quay lại, chỉ cần liếc qua hắn đã hiểu được vấn đề, cũng hiểu luôn ý định của Lý Tiểu Siêu. Hắn đáp:
- Giải quyết nhanh!
Nói rồi cả hai cùng nhấc giáo xông lên một nhịp.
Gióng bên này biết bản thân đã thu hút được kẻ địch, cậu không lỗ mãng xông lên. Cậu nhận ra hai kẻ trước mắt là đối thủ mạnh nhất trước giờ mà mình gặp được. Nếu vội vàng tấn công sẽ để lộ sơ hở cho đối phương bắt được.
Cơ Hồng và Lý Tiểu Siêu thấy Gióng như vậy thì tận dụng tốc độ bản thân, dồn sức vào cây giáo trong tay đâm mạnh ra. Mục tiêu của Cơ Hồng là cổ họng Gióng, còn Lý Tiểu Siêu nhắm vào bụng cậu.
Gióng thấy hai tên này vừa dũng mạnh lại phối hợp tốt như thế, nên không dám né người ra một bên, vì khi đó bản thân sẽ nằm trong tầm tấn công của cả hai.
Chờ hai cây giáo đến gần người, cậu nhún chân lùi lại giảm đi lực đâm của chúng. Tay trái nâng khiên che bụng, tay phải vung gươm gạt mũi giáo phía trên. Nhờ vậy mà cậu thoát được đợt tập kích đầu tiên.
Đằng sau, Văn Hắc Toàn thấy hai phó tướng đã bị giữ chân, nhưng đồng thời bên cạnh Hùng Huy Vương chỉ còn vài tuỳ tùng. Hắn cười gằn bước tới, định tự tay lấy đầu ông ta. Vài tên lính hiểu ý cũng xông lên mở đường cho chủ soái.
Từ khi lập ra kế hoạch này, Hùng Huy Vương cũng tự hiểu, nếu ông không dùng thân mình để làm mồi, thì khó lòng khiến quân Ân giao tranh tại một nơi bất lợi như vậy. Bây giờ, mọi thứ đã đúng như kế hoạch, chỉ còn bước cuối là chờ Vì Ba và Du Sơn dẫn quân bao vây. Hay nói đúng hơn là ông và Lang Báo có đủ sức cầm cự đến khi hai người kia tới nơi hay không?
Hít nhẹ một hơi, ông nâng khiên sắt và dao trong tay lên. Thời còn sung sức ông thích chơi rìu hơn, đặc biệt là loại lưỡi lớn, nhưng tuổi tác khiến ông không thể vận dụng thứ ấy linh hoạt nữa.
Bản thân Văn Hắc Toàn là dòng dõi chư hầu của nhà Ân ở phía nam, từ bé đã được rèn luyện võ nghệ lẫn binh pháp. Tuy không dũng mãnh như đám Cơ Hồng, nhưng cũng thuộc dạng thiện chiến. Lúc này đối diện chỉ là một ông lão già khọm, hắn dường như thấy được kết quả của cuộc chiến này.
Văn Hắc Toàn cầm giáo chỉ vào Hùng Huy Vương, nhếch mép cười rồi lao tới. Cây giáo trong tay hắn có phần lưỡi như giọt nước kéo dài, hai cạnh sắc bén, toàn thân được rèn từ thép tinh luyện bởi tay người thợ tốt nhất trong phủ của hắn.
Văn Hắc Toàn cầm thứ vũ khí quen thuộc bổ một đòn vào Hùng Huy Vương. Người sau thấy thế công quá mạnh, không dám đón đỡ, chỉ có thể dùng kinh nghiệm bao năm mà lách người thoát trong gang tấc.
Biết nếu cứ nằm mãi ở thế bị động, chẳng mấy chốc bản thân sẽ bại vong, Hùng Huy Vương đạp chân vào thân giáo, định làm mất đà kẻ địch rồi chộp lấy sơ hở tấn công.
Đúng như ông dự tính, mũi giáo trượt trên mặt đất một khoảng, có vẻ như rất khó để ra đòn tiếp. Hùng Huy Vương tiến thêm một bước, vung dao chém vào lưng Văn Hắc Toàn.
Văn Hắc Toàn thật sự bất ngờ vì sự linh hoạt của lão già trước mặt, bởi vậy mà để mất tiên cơ. Nhưng chơi giáo bao năm, Hắn quá hiểu ưu nhược của nó, ngay khi thân giáo bị đạp đi, hắn đã nhoài người tới phía trước, thoát khỏi nhát dao kia. Đồng thời tay siết chặt, hông và vai cùng phát lực, nương theo thế văng ra của giáo xoay người quật mạnh lại đối thủ.
Một loạt thao tác trước đó của Hùng Huy Vương đã hao tổn gần hết sự nhanh nhẹn ít ỏi của ông. Sau khi chém hụt, thế công vừa hết đã đón ngay một đòn quét giáo đầy bạo lực, không còn né kịp, ông chỉ đành dồn sức lên khiên.
Choang! Hự!
Giáo đã đỡ được, nhưng Hùng Huy Vương đã bị đẩy lùi liên tục mấy bước mới dừng lại được, tấm khiên trên tay nhè nhẹ run lên. Vì vừa rồi tốn nhiều sức để thoát khỏi cái chết, hơi thở của ông bắt đầu mất ổn định. Tuy vậy, ông vẫn cố gắng tỏ ra không có vấn đề gì.
Văn Hắc Toàn biết đòn vừa rồi của mình có bao nhiêu uy lực, lão già này không thể nào đỡ được mà không hề hấn gì. Hắn gằn giọng:
- Thằng mọi già! Mày còn chống đỡ được bao lâu nữa hả?
Hùng Huy Vương tuy không hiểu hắn nói gì, nhưng cũng biết chẳng phải lời lẽ tốt đẹp. Ông không thèm mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm từng động tác của kẻ địch.
***
Quay trở lại khu vực ná tre, lúc này đây thế thủ của quân Văn Lang dần tan vỡ. Tuy chiếm địa lợi, nhưng quân số lại chịu thua thiệt quá nhiều, hơn nữa không có một Lạc tướng nào ở đây để đối chọi với Chí Long và Lâm Dũng. Cũng vì vậy mà hai kẻ này đã mở được một lỗ hỗng rồi khoét rộng nó ra.
Quân Văn Lang chỉ có thể co cụm lại, cố gắng lần cuối, dùng mạng của bản thân đổi lại chút thời gian cho đội ná tre phía sau.
Tuy đã dùng mạng đổi mạng, kéo theo không ít kẻ địch, nhưng theo một tiếng phập vang lên, chiếc ná tre đầu tiên đã bị chém đứt dây ná, cũng tuyên bố hồi kết của thứ vũ khí này đã đến.
Những chiến binh Văn Lang kia không còn không gian để thao tác ná tre, đành buông bỏ nó, rồi nhấc vũ khí xông lên. Họ lúc này một lòng dâng hiến giọt máu cuối cùng cho quê hương, đất nước.
Dưới sự chỉ huy của Chí Long và Lâm Dũng chỉ tốn thêm chút thời gian, toàn bộ quân Văn Lang nơi này không còn người sống. Dù vậy chính vì sự liều mạng sau cùng của họ, mà hai nhánh quân Ân này cũng tổn thất nặng nề.
Chí Long và Lâm Dũng điều chỉnh lại đội ngũ, định quay lại chiến trường chính, nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này.
Tuy nhiên, một loạt tiếng tù và được thổi lên vang vọng khắp chiến trường cắt ngang suy nghĩ của chúng.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com