Phù Đổng Thiên Vương

Chương 2: Cậu bé kỳ lạ



Làng Phù Đổng, Vũ Ninh.
Từ xưa, con người ta đã thích truyền tai nhau những câu chuyện thú vị lúc nông nhàn. Làng Phù Đổng cũng có một câu chuyện như vậy. Số là mười mấy năm trước, vợ của một phú ông trong làng, mang thai rất lâu mà chẳng thấy sinh nở. Người bình thường mang thai chín, mười tháng, thậm chí mới tám tháng đã sinh, thế mà cái thai bà mang tận mười hai tháng mới chịu xuất sinh, ông bà đặt tên là Gióng. Ở trong bụng mẹ lâu hơn người khác, nên vừa chào đời,Gióng cũng đã nặng gấp rưỡi đứa bé khác. May mắn người mẹ có sức khoẻ rất tốt, nếu không thật sự khó mà sinh cậu ra được. Chuyện lạ chưa dừng ở đó, từ lúc ra đời Gióng đã có sức ăn khoẻ chưa từng thấy. Sữa mẹ không đủ cho cậu bú, phải bú nhờ những bà mẹ dư sữa ở trong làng. Gần một tuổi, sữa không đủ, Gióng bắt đầu ăn cơm, lượng cơm ăn tương đương với một đứa trẻ năm tuổi. Không để uổng phí lương thực gia đình, cậu lớn lên nhanh chóng, cơ thể bụ bẩm khoẻ mạnh. Trái ngược với điều ấy, cậu lại rất chậm nói. Một năm, hai năm, rồi đến tận năm thứ ba cậu mới bắt đầu biết nói. Câu chuyện thằng Gióng làng Phù Đổng cứ truyền rồi lại truyền, lan ra cả những làng xung quanh.
***
Tại bìa rừng gần làng Phù Đổng, một đám thiếu niên vừa đi săn về, vai khuân tay xách những con vật săn được của chuyến này. Từ xa đã nghe tiếng một đứa oang oang:
- Không ngờ thu hoạch lần này nhiều quá, một con hoẵng, bốn con thỏ, một con nhím, dữ dội nhất là con sói xám lớn kia. Hà hà, phen này tụi làng Trúc bên cạnh ganh đến đỏ mắt. Cứ nghĩ thôi mà tao đã thấy nó sướng gì đâu, ha ha ha ha!
- Mày cứ làm như con sói kia là do mày săn được ấy. Đến lúc tụi làng Trúc biết mày chỉ bắt được một con thỏ nhỏ, lại còn bị thương sẵn, thì mày còn ở đấy mà sướng nữa không! – Thiếu niên đi ngoài cùng lên tiếng, mong giảm bớt cái âm thanh đinh tai của thằng kia.
Cậu chàng to mồm nghe vậy cũng không bị trêu mà giận, chỉ cười hề hề rồi đáp:
- Dù con sói đó là do tao hay thằng Gióng săn được, thì nó cũng là chiến lợi phẩm chung của đám tụi mình. Mày thấy tao nói đúng không Gióng? – Nói giữa chừng, cậu huých nhẹ tay thiếu niên cao lớn đi bên cạnh.
- Chí phải! Chí phải! Dù là ai trong đám tụi mình săn được, thì cũng là chiến lợi phẩm chung mà. – Thiếu niên cao lớn vui vẻ đáp lời bằng chất giọng trầm ấm. Cậu là Gióng, nhân vật chính trong câu chuyện kỳ lạ được người dân đồn đại kia. Lúc này cậu vừa lên mười hai tuổi, nhưng hình thể của cậu còn trội hơn cả thanh niên cao lớn nhất làng. Gióng có gương mặt góc cạnh, vầng trán cao rộng, chân mày dày rậm, ánh mắt điềm tĩnh, môi luôn cười nhẹ. Dù rằng ba thiếu niên bên cạnh cũng đã mười lăm, mười sáu tuổi, nhưng vì ngoại hình lẫn tính cách trầm ổn của Gióng mà đều xem cậu là thủ lĩnh của cả đám.
Lúc này, thiếu niên có vóc dáng nhỏ nhất, nãy giờ chưa nói câu nào, lên tiếng:
- Tao thấy thằng Mồm Rộng nói không sai đâu Thỏ, hôm đó mày không có mặt ở đấy. Thằng Gà Cồ, thủ lĩnh lũ nhõi con làng Trúc, săn được một con chó rừng, đem đi diễu hành khắp làng. Đã vậy, tụi nó còn cố tình đến mẫu ruộng giao nhau giữa hai làng, trêu tức bọn làng mình. Lần này, mình săn được con sói to thế mà không trả đũa tụi nó thì không phải phép cho lắm!
- Thì tao cũng có ưa gì đám nhóc làng ấy? Chỉ là…
Nhóm thiếu niên dần đi xa, mang theo câu chuyện không hồi kết ấy. Đứa nhỏ con nhất là Chuột, thông minh tinh quái nhất cả bọn, nói ít, nghĩ nhiều. Tiếng vang ra xa tận các làng bên cạnh đúng theo nghĩa đen là thằng Mồm Rộng. Vốn tên của nó là Sáo, nhưng chẳng mấy khi hót được câu nào hay ho, nên đám trẻ đặt cho nó một cái biệt danh khác cho đúng với con người thật của nó. Đứa cuối cùng cha mẹ đặt tên là Thỏ, mong nó hiền lành đáng yêu. Mà cái thói đời này như thế đấy, cứ mong nó đáng yêu thì nó lại đáng ghét, niềm vui của thằng Thỏ là khiến người khác mất vui. Không hiểu bằng cách nào mà bốn đứa trái tính trái nết như thế lại chơi thân với nhau được, có thể vì cùng trang lứa, hoặc đơn giản vì bên cạnh những đứa như thế làm tụi nó thấy vui.
Khi nhóm của Gióng về, thì đã thấy cả làng đang tụ tập đông đúc ở trước nhà của trưởng làng. Vì vậy cả đám cũng không vội tách ra về nhà, mà theo chân những người khác đến đấy để xem có chuyện gì đang xảy ra. Vừa đến gần, đã nghe tiếng của một ông lão lớn tuổi:
- Này bà con trong làng! Hôm nay, sứ giả được Vua gửi đến, sẽ truyền đạt lệnh của người cho làng Phù Đổng chúng ta. Xin mời sứ giả!
Sứ giả là một người đàn ông trung niên, bước lên bục rồi nói:
- Hỡi dân làng! Năm nay, Vua của chúng ta sẽ chiêu mộ thêm quân lính từ tất cả các tộc, lệnh cho ta đến các nơi thông báo chuyện này. Bất kể trai gái, già trẻ, chỉ cần có mong muốn trở thành chiến binh của nước Văn Lang thì hãy đến đăng ký với trưởng làng. Người tham gia, nếu qua được tuyển chọn, sẽ nhận được một con dê và mười đấu gạo. Không những vậy, còn có cơ hội cống hiến sức lực cho đất nước, làm rạng danh dòng giống Tiên Rồng, không uổng công làm người con của đất Việt.
Nói xong thì người trung niên bước xuống, để lại dân làng đang xì xầm bàn tán xung quanh. Trưởng làng, là ông lão ban nãy, mời sứ giả:
- Mặt trời hôm nay cũng đã gần xuống núi, đường đến làng Trúc cũng không quá gần, đến nơi thì cũng đã sập tối. Hay là ngài ở lại làng chúng tôi đêm nay để dân làng khoản đãi, cũng làm trọn cái lòng của chủ nhà.
- Vậy cũng được, sẵn tiện ta cũng muốn nói với trưởng làng một số vấn đề về việc chiêu mộ binh lính. – Sứ giả nhìn trời một cái rồi quay qua nói với trưởng làng.
Trưởng làng nghe vậy liền mừng rỡ đáp:
- Thế thì tốt quá! Bây giờ ngài và các vị tuỳ tùng hãy đến nhà ông Phú nghỉ ngơi, đêm nay làng sẽ mở tiệc nhỏ khoản đãi sứ giả.
Sau khi Gióng tách khỏi đám bạn, về đến nhà thì thấy bên trong đã có mấy vị khách lạ đang ngồi với cha mình. Nhìn kỹ lại thì những người này chính là nhóm sứ giả mang tin từ Vua đến làng Phù Đổng chiều nay. Cậu bước vào nhà, hơi cúi đầu, cất tiếng:
- Thưa cha con đã về! Chào sứ giả của Vua!
- Ngài sứ giả, đây là con trai của ta. Con tắm rửa rồi phụ mẹ việc nhà, nay nhà có khách chúng ta phải tiếp đãi nồng hậu. – Cha của Gióng, ông Phú giới thiệu con của mình cho sứ giả, nửa sau là nói với Gióng.
Ông Phú dáng người trung bình, da ngăm đen, tuy đã hơn năm mươi tuổi, nhưng tinh thần sán lán. Nhìn từng bó cơ chắc khoẻ trên người, dễ nhận ra khi còn trẻ ông là một thanh niên khoẻ mạnh tháo vát. Từ việc ruộng đồng đến săn bắt, leo trèo ông đều thông thạo, bởi thế mà gia đình Gióng chính là nhà có của ăn của để nhất trong làng. Nếu là một gia đình bình thường nào đó, thì chẳng thể nuôi Gióng tốt đến như thế.
- Vâng thưa cha! – Gióng đáp lại cha rồi đi ra phía sau nhà.
Sứ giả nhìn theo hướng chàng trai vừa đi, trong lòng thầm bất ngờ vì đây là người có vóc dáng cao lớn nhất mà ông từng gặp, thậm chí còn trội hơn cả Lạc tướng cao nhất. Không chỉ như vậy, tuy mang hình thể như thế, nhưng lại không mất đi tính linh hoạt, ẩn trong từng bước chân là sự nhanh nhẹn của một con báo, có thể bộc phát ngay khi cần thiết.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com