Chiến đấu diễn ra trên toàn bộ bãi cây ngã. Với mục tiêu duy nhất là kéo dài thời gian, quân Ân khiến quân Văn Lang gần như không có cách nào vượt qua chúng một cách hiệu quả. Ngoài Gióng và Du Sơn chỉ những chiến binh mạnh mẽ nhất mới có thể vượt qua một lớp phòng thủ, nhưng cũng nhanh chóng bị lớp khác đến cản lại. Sau khi chém giết nhóm thứ hai, nhìn thấy nhóm thứ ba đang đến gần mình, Gióng dứt khoát lui lại. Cậu hiểu cứ như vậy không phải cách, dù đánh đến cạn sức thì cũng chẳng phá được chiến thuật của quân Ân. Trong lúc chiến đấu, Gióng đã nghĩ ra một cách vượt qua thuẫn tấn công thẳng vào người cầm thuẫn. Cậu nhanh chóng tìm đến nơi Du Sơn đang chiến đấu, nói: - Bẩm Lạc tướng! Cứ như thế này chúng ta không thể vượt qua dàn chắn này của kẻ địch. Tôi vừa nghĩ ra một cách, cần sự giúp đỡ của vài chiến binh. Xin ngài cho tôi quyền chỉ huy bọn họ! - Được! – Du Sơn đồng ý, rồi nói với tuỳ tùng bên cạnh – Ngươi mang cậu ta đi chọn ra năm mươi người! - Vâng! – Tuỳ tùng đáp rồi lập tức dẫn Gióng đi. Sau khi dặn dò người tuỳ tùng và năm mươi chiến binh kia, Gióng quay trở lại chiến trường tiếp tục chiến đấu. Nhờ chiến thuật hợp lý, quân Ân đã dẹp đươc hai hàng cây đầu tiên. Hơn một giờ sau, nhóm chiến binh kia quay lại chiến trường, mỗi người vác trên vai một thứ vũ khí kỳ lạ. Thứ này hơi giống chuỳ, làm hoàn toàn bằng tầm vông, cán dài bằng ba sải tay, đầu là một khối chắc chắn được kết hợp bởi những nhánh tầm vông vót nhọn. Họ mang những cây chuỳ ấy áp sát dàn quân thuẫn, rồi đưa cho những chiến binh Văn Lang to khoẻ nhất và nói gì đó. Tiếp lấy chuỳ tầm vông, Gióng huơ vài cái, cảm thấy vô cùng thuận tay. Dắt khiên và dao ra sau lưng, hai tay nâng chuỳ lên cao, cậu bước thẳng tới một đội thuẫn giáo gần đó. Cảm thấy khoảng cách đã đủ, cậu lập tức đập chuỳ xuống. Thân chuỳ chạm vào cạnh trên của thuẫn, nhưng đầu chuỳ vẫn tiếp tục đi xuống theo độ dẻo dai của tầm vông. Á! Á! – Hai tiếng hét cùng vang lên một lúc. Thì ra những mũi nhọn ở đầu chuỳ đã găm vào vai, lưng và đầu của hai tên quân thuẫn kia. Sau đó đầu chuỳ nương theo sức đàn hồi của thân chuỳ mà bật lên trên. Chỉ một đòn, Gióng đã chóng vánh hạ gục hai tên. Một cung thủ phía sau thấy bọn quân giáo đã lộ thân người, lập tức kéo cung hạ gục một tên. Tên còn lại hoảng sợ lùi lại tìm kiếm nơi ẩn nấp. Những chiến binh cầm chuỳ gần đó đã được chỉ cách sử dụng từ trước, giờ lại thấy Gióng làm gương, tinh thần tăng cao, hứng khởi xách chuỳ tham chiến. Thứ Vũ khí ngỡ như nặng nề, cồng kềnh kia lại phát huy hiệu quả tuyệt vời khi đối mặt với chiến thuật mai rùa của quân Ân. Từ khi có vũ khí khắc chế kẻ địch, việc phá rối quân Ân dọn dẹp bãi cây của những chiến binh Văn Lang dễ dàng hơn rất nhiều. Họ liên tục công phá lớp phòng thủ địch, rồi phá huỷ những sợi thừng được buộc vào thân cây. Tướng Ân thấy vậy, ra lệnh cho quân ùn ùn tiến tới. Quân Ân như phát điên, không ngừng lấp vào chỗ những tên vừa chết, quyết tâm dọn dẹp đường tiến công. Chiến cuộc cứ kéo dài như vậy đến chiều tà, quân Ân đã dẹp được hơn nửa bãi cây ngã. Phía quân Văn Lang cũng thành công cầm chân kẻ địch một ngày. Hai bên tạm hài lòng lui lại. Dự tính ban đầu của Du Sơn sẽ cho quân lính thừa dịp đêm tối tập kích quân Ân. Nhưng sau một ngày chiến đấu, bọn họ đã rã rời, cần được nghỉ ngơi cho trận chiến quyết định sáng mai. Ông ra lệnh thu gom vũ khí, nhất là những tấm thuẫn lớn của quân Ân, rồi lui binh. Đêm khuya yên tĩnh, dự báo cho ngày mai bão tố. Ánh bình minh ngày hôm sau vừa ló dạng, một lần nữa quân Ân phát lệnh tấn công. Quân Văn Lang vẫn làm theo chiến thuật hôm qua. Vì để nhanh chóng lấp vào vị trí bị hạ gục, quân Ân buộc lòng phải tiến sát quân vào bãi cây ngã. Thấy thời cơ đã tới, Du Sơn phất tay ra hiệu. Ù!!! Ù ù ù ù ù!!!!!!!!! – Tiếng tù và vang lên từ phía quân Văn Lang, truyền ra khắp hẻm núi, đây cũng là tín hiệu ra lệnh thả những cây keo thông xuống. Đứng một bên hẻm núi, Chuột lập tức cho châm lửa rồi đẩy những cây keo thông xuống. Thân cây được tưới nhựa thông và buộc thêm những vật dễ bắt lửa, chẳng mấy chốc chúng đã cháy rực. Tiếng ầm ầm do thân cây va chạm vào đất đá hai bên làm quân Ân giật mình. Khi nhìn thấy những khối lửa khổng lồ đang lăn xuống, kẻ nào kẻ nấy gương mặt tái mét. Tướng Ân là kẻ phát hiện ra chuyện này đầu tiên, gần như ngay lập tức ra lệnh: - Khốn kiếp! Trúng kế rồi, rút lui lại mau! Dù vậy, chưa kịp chỉnh đốn đội hình, lại có thêm những thân cây đầy lửa lấp kín lại hẻm núi, đường lui của chúng đã không còn. - A A A!!! Tấn công, bằng mọi giá phá tan chướng ngại phía trước, nếu không tất cả chúng ta đều phải chết! – Lần đầu tiên trong trận đánh này tướng Ân bị kinh hoàng đến như thế. Khi quân Ân điên cuồng quay lại định liều mạng vởi quân Văn Lang ở bãi cây ngã, thì trước mắt chúng là những tấm thuẫn che kín đường tiến công. Cục diện chiến đấu hôm qua đã được lặp lại, tuy nhiên lần này phe thủ là quân Văn Lang. Dù biết để tấn công một đội quân chỉ mong phòng thủ là vô cùng khó, nhưng đường lùi đã không còn, cách duy nhất là liều mạng. Quân Ân lúc này đã cảm nhận được sự bất lực của đối thủ sáng hôm qua. Chiến thuật quân Văn Lang thay đổi, hai chiến binh cầm thuẫn che chắn, một người cầm chuỳ tấn công những kẻ lại gần, đằng sau là những cung thủ liên tục bắn tên yểm hộ. Họ đã nhận được lệnh, có chết cũng phải giữ tuyến phòng thủ một giờ. Trong thời gian hai bên giáp lá cà, những thân cây lửa nối nhau lăn xuống, nhưng không tập trung một nơi như ban đầu nữa, mà rải rác ra khắp nơi. Ban đầu, khi thấy tình huống như vậy, tướng Ân, thở nhẹ ra một hơi. Hắn cho rằng kẻ địch vì vội vàng mà không kịp chuẩn bị đủ gỗ. Nhưng hắn đã lầm, đúng là thời gian một ngày không thể chặt đủ gỗ để vùi lấp quân Ân. Nhưng mục đích của quân Văn Lang không phải đốt chết chúng, mà là tạo ra nhiều khói nhất có thể. Những cây keo thông tươi cháy tạo ra rất nhiều khói, dần dần, toàn bộ hẻm núi đã bị khói bao phủ. Quân Ân bắt đầu thấy khó thở, đầu óc choáng váng, không còn suy nghĩ gì được. Ở bãi cây ngã, tuy cũng có một lượng khói lan tới, nhưng vẫn còn có thể chịu đựng được. Để đạt được hiệu quả này, Chuột đã phải tính toán rất kỹ, từ vị trí đến số lượng, kích thước cây thả xuống. Có ai ngờ, kẻ khiến mấy ngàn quân Ân táng mạng nơi này lại là một thiếu niên mang vẻ ngoài nhút nhát kia chứ?! Lửa vẫn cứ cháy mãi, nhưng quân Ân đã chết ngạt gần hết, chỉ còn lại vài trăm tên đứng gần bãi cây ngã nhất. Lúc này, ý chí chiến đấu của chúng đã mất, chỉ một lòng muốn thoát ra khỏi nơi địa ngục này. Nhưng những hy vọng cuối cùng ấy hoàn toàn bị dập tắt khi những chiến Binh Văn Lang tiến bước ép sát chúng. Du Sơn biết đã đến lúc kết liễu quân địch, vung rìu hô: - Xông lên, giết sạch bọn xâm lăng ấy!!! Buông thuẫn xuống, những chiến binh cầm lại vũ khí quen thuộc của mình, lao vào chém giết với quân địch. Một bên ý chí tan rã, một bên sĩ khí hừng hực, chỉ qua vài hiệp giao tranh, quân Ân hoàn toàn bị tiêu diệt. Du Sơn giơ cao rìu trên tay hú lên hưng phấn, những chiến binh khác cũng hướng ứng theo. Dần dần cả hẻm núi Dê chỉ còn lại tiếng hú chiến thắng của quân Văn Lang. Đến đây, ý đồ chiếm núi Dê, hòng tập kích hậu quân Lang Báo của quân Ân hoàn toàn thất bại.