Sau khi quân Ân rút lui, Du Sơn cắt cử người canh gác tại bãi cây ngã. Bản thân ông mang sáu trăm chiến binh cùng với quân dự bị núi Trâu trở lại nơi đóng quân ban đầu. Ban đêm, sau khi dùng cơm, nơi đóng quân. - …Mọi chuyện là như vậy. Sau khi đến gần thì chúng tôi nghe tiếng chiến đấu, thấy quân ta đang yếu thế nên xông lên giải vây. Chúng tôi tham chiến khi chưa được lệnh, xin ngài trách phạt! – Gióng đứng một bên kể tường tận. Du Sơn nhìn người đội trưởng trước mặt, càng nhìn ông lại càng thích chàng trai này. Vừa dũng mãnh, quyết đoán, lại không phải kiểu người chỉ biết dùng tay chân. Hay nhất là biết bản thân giỏi, nhưng không vì vậy mà kiêu ngạo. Ông cười ha hả, nói: - Phạt gì chứ?! Không có ngươi và đồng đội, nhiệm vụ của chúng ta đã thất bại rồi. Nếu đã đến thì tạm thời các ngươi sẽ do ta tạm chỉ huy. Chúng ta phải giữ được núi Dê bằng mọi giá. Ban đầu với quân lực của kẻ địch, ta không chút nào nắm chắc sẽ cản được chúng. Nhưng có thêm chi viện từ các ngươi, phần thắng sẽ lớn hơn. Chỉ e kéo dài thời gian, chúng sẽ có thêm viện binh, đến khi đó quân ta đành phải lui tiếp. Hầy! Gióng nghe vậy thì vui vẻ đáp: - Tuân lệnh! Bẩm Lạc tướng! Tôi biết ngài lo lắng, nếu không đánh bại cánh quân tiên phòng này của chúng, sẽ dẫn đến hoạ về sau. Tôi có một cách, mong có thể giúp quân ta phần nào. - Cách gì? Mau nói! – Du Sơn vừa nghe thế vội vã hỏi. - Trên đường hành quân đến đây, tôi quan sát thấy quanh núi Dê có nhiều cây keo thông. Giống cây này mọc rất nhiều ở tộc Nam, chúng tôi hay dùng nó làm mồi lửa vì tính bắt lửa tốt của nó. Một khi cháy, nhựa cây sẽ được tiết ra làm lửa càng cháy càng mạnh. Hơn nữa, lá của cây này khi cháy tạo ra rất nhiều khói gây ngạt. Chúng ta chỉ cần mang những cây này phục sẵn hai bên sườn dốc, sau đó đốt rồi thả xuống hậu quân của giặc Ân. Khói lửa sẽ làm quân chúng tán loạn, tiến cũng khó mà lùi cũng không được. Lúc này ta chỉ cần tập trung chặn chúng ở bãi cây ngã hôm nay, việc còn lại sẽ do những khói lửa kia lo liệu. – Gióng trình bày kế hoạch của mình. Du Sơn trầm tư ngồi nghe, càng nghe đôi mắt càng sáng, trong đó như có một ngọn lửa chiến đấu đang thiêu đốt. Ông chụp lấy hai tay của Gióng, vui mừng nói: - Cách này quá tuyệt! Hà hà, may mà có những kẻ bản xứ như ngươi, nếu không ta đã để cơ hội đánh bại kẻ địch vụt qua rồi. Ngươi lập tức tuyển ra một trăm người hiểu rõ về loại cây này trong đội của mình. Sau đó, chia bọn họ vào hai cánh quân trên đồi của ta hỗ trợ việc tìm và chặt cây. Ngươi thì ở lại bên cạnh ta, ta đánh giá rất cao chiến lực của ngươi đấy! - Tuân lệnh! – Gióng đáp rồi lập tức quay người thực hiện nhiệm vụ được giao. Sau trận chiến ban ngày, Gióng và thủ lĩnh các nhóm trong lúc ăn cơm đã bàn bạc về cách đẩy lùi quân Ân. Cậu nhớ lại địa thế hẻm núi, nghĩ ngay đến cây keo thông, sau đó nói ra ý kiến với mọi người. Từ đó cả đội mỗi người một câu góp ý vào, Chuột xung phong sắp xếp chuyện này. Cuối cùng tạo nên kế hoạch mà Gióng vừa trình bày với Du Sơn. Về đến vị trí của đội, Gióng thông báo cho mọi người về việc Du Sơn đồng ý sử dụng kế của bọn họ. Sau đó cậu chọn ra một trăm người để hỗ trợ quân tộc Đông tìm và chặt cây. Hầu hết người tộc Nam đều biết rõ về loài cây keo thông, nên cậu ưu tiên giữ lại những người có sức chiến đấu mạnh nhất. Chuột thì nằm trong nhóm một trăm người kia, vì sức chiến đấu của cậu ta thuộc dạng yếu, nhưng trí tuệ của cậu lại phù hợp với việc bài trí kế hoạch. *** Sáng sớm, sau một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn lại sĩ khí, quân Ân lập trận tiến lại gần bãi cây ngã. Quân thuẫn đi trước, quân giáo theo sát phía sau, tiếp đến là cung thủ. Ở trong bãi cây, Du Sơn sau khi được báo cáo tình huống đã nhanh chóng có mặt chỉ huy. Nhìn đội hình chặt chẽ nghiêm mật của kẻ địch, ông nhíu mày: - Xem ra bọn chúng đã tìm ra cách phá chiến thuật bên ta rồi, không còn xông lên điên cuồng như hôm qua nữa. Hạ lệnh chỉ để lại hai bên sườn núi một trăm cung thủ yểm trợ, số còn lại nhanh chóng làm theo kế hoạch. Ta và những chiến binh dưới này sẽ cố gắng cầm chân chúng hết ngày hôm nay. Hai tuỳ tùng bên cạnh nhận lệnh rồi nhanh chóng mang đi truyền đạt. Tuy tốc độ quân Ân không nhanh, nhưng chẳng bao lâu đã áp sát bãi cây. Một loạt quân thuẫn nhanh chóng lấp vào các khe hở giữa các thân cây to lớn, quân giáo đứng phía sau sẵn sàng nghênh chiến. Lúc này mới lộ ra ở giữa đội hình là những quân lính to khoẻ, thân đeo những cuộn thừng lớn. Vừa nhìn thấy những binh lính này Gióng đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, rồi nhanh chóng báo với Du Sơn: - Bẩm Lạc tướng! Bọn chúng định dùng quân giáo thuẫn kéo dài thời gian cho người dọn dẹp bãi cây. Nếu mất đi sự che chở của những thân cây, chúng ta hoàn toàn bất lợi khi đối mặt. Bây giờ cung thủ của cũng đã đợi sẵn, quân ta lộ diện chúng sẽ bắn yểm trợ. Nhưng không còn cách khác, phải liều với chúng thôi! Du Sơn nhìn thấy tình hình, nghe Gióng nói thế cũng lập tức ra lệnh: - Ai mang theo khiên lớn tiến lên trước, cố gắng chiếm vị trí cho cung thủ phe ta hạn chế cung thủ của giặc. Những chiến binh khác theo ta công phá đội hình thuẫn giáo của chúng, khi vượt qua được, ưu tiên phá huỷ dây thừng. Bằng mọi giá phải giữ được nơi này! Xông lên!!! Vừa dứt lời, những chiến binh Văn Lang đã lao lên, kẻ leo lên những thân cây, người len lõi bên dưới. Gióng lướt nhanh trong những khe hở, chẳng mấy chốc đã đến gần quân thuẫn kẻ địch. Khác với ngày hôm qua, thay vì cố gắng tiến lên rồi để lộ sơ hở, hôm nay, chúng dùng thuẫn che hoàn toàn đường tấn công của quân Văn Lang. Mục đích của chúng chỉ đơn giản là kéo dài thời gian, không hề ham chiến. Nhìn thấy quân địch như thế, Gióng cũng bắt đầu tìm cách phá đội hình phòng thủ kín kẽ này. Thời gian không có nhiều, cậu bắt đầu thử cách thô sơ nhất, tông trực diện. Hai chân phát lực, cả người lao đến như một con trâu rừng, tấm khiên được đưa lên phía trước sẵn sàng cho một cuộc va chạm. Ầm một tiếng! Sức tông của Gióng vô cùng mạnh, làm hai quân thuẫn phía trước lùi lại, mất đi liên kết. Nhanh chóng cậu luồn dao qua khe hở đâm vào nách một tên. Ngay khi cậu rút dao ra, định đâm tiếp tên còn lại, thì phía trước có hai mũi giáo đâm vụt tới. Tuy Gióng bất ngờ, nhưng không hề sợ hãi, nghiêng người né tránh, đồng thời nâng khiên lên gạt giáo qua một bên, nhoáng cái đã vào tầm gần. Dao trên tay vung lên, cổ quân thuẫn có thêm một vết cắt, máu phun ào ào. Hai tên quân giáo kia lần đầu gặp một kẻ có cách chiến đấu liều lĩnh như thế, đang định lùi lại giữa khoảng cách, dùng ưu thế vũ khí dài để tấn công Gióng. Nhưng chúng đánh giá thấp tốc độ của cậu, chỉ mới lùi lại một bước, thì cả hai đã thấy một tấm khiên bay tới. Bốp! Tấm khiên đập thẳng vào mặt một tên, hắn ngã ra đất ôm mặt quằng quại. Tên còn lại chưa kịp hoàn hồn đã bị một lưỡi dao đâm vào hốc cổ, chết ngay lập tức. Gióng nhặt lại khiên, bồi thêm cho tên đang nằm dưới đất một dao nữa. Khi cậu định quấy rối đám quân kéo cây đã thấy một đội hình bốn tên giặc như ban nãy áp sát. Gióng nhíu mày, đành bỏ qua dự định trước đó mà chiến đấu với đám này.