Nữ Đế Xuyên Không: Ta Vả Mặt Toàn Bộ Tam Giới

Chương 49: Canh Ngọc Lộ Tuyết Hoa



Quân Vô Cực kinh ngạc nhìn bát tào phớ trắng tinh đặt trước mặt.

Tô Chí Viễn thấy nàng chăm chú nhìn tào phớ, cười tươi nói: "Vô Cực con mau nếm thử đi, đây là canh Ngọc Lộ Tuyết Hoa của Trân Tu lâu, tan ngay trong miệng, vừa mềm vừa mịn, con chắc chắn sẽ thích!"

"Ngọc Lộ Tuyết Hoa?" Quân Vô Cực khóe miệng giật giật, chẳng phải là tào phớ sao? Lại còn đặt tên cao sang như vậy.

Nhưng, nàng nghĩ đến những cái tên như Tuyệt Đại Song Kiêu, Thanh Long Quá Giang mà kiếp trước từng nghe, lại cảm thấy thông cảm.

Xem ra bất kể ở đâu, người thích làm màu với tên gọi đều không ít.

Quân Vô Cực dùng thìa múc một ít, cho vào miệng, lông mày lập tức nhíu lại.

Cái gọi là canh Ngọc Lộ Tuyết Hoa này, vừa không mịn, cũng không mềm.

Không biết là do cho quá nhiều nước, hay chất kết đông không tốt, đậu phụ đông không đều, ngược lại tơi ra như bông, rõ ràng là đậu hoa.

Càng khiến Quân Vô Cực không hài lòng là, vị có chút đắng và chát.

Người vị giác không nhạy có lẽ không nếm ra, nhưng với nàng thì quá rõ ràng.

Nàng tò mò hỏi Tô Chí Viễn: "Ngoại tổ phụ, canh Ngọc Lộ Tuyết Hoa này làm bằng gì vậy?"

"Cái này..." Tô Chí Viễn lắc đầu, "Canh Ngọc Lộ Tuyết Hoa là một trong những món đặc sản của Trân Tu lâu, ngoài người nhà họ ra, đến giờ vẫn chưa ai biết rốt cuộc làm thế nào."

Quân Vô Cực cố ý hỏi: "Ngoại tổ phụ, người không cảm thấy nó có mùi đậu tương sao?"

Tô Chí Viễn lắc đầu, không dám tin: "Đậu tương? Không thể nào, thứ đó đều dùng để cho ngựa ăn, không mấy người ăn đâu."

Thực tế đậu tương trồng rất dễ, không kén đất, năng suất cũng khá, người trồng không ít, cơ bản nhà nhà đều trồng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Chỉ là người biết chế biến đậu tương rất ít, cơ bản đều nấu chung với gạo lứt thành cơm đậu.

Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^

Thứ này cũng no bụng, chỉ là ăn vào dễ đầy hơi, nên chỉ có người nghèo và người hầu, ngựa thồ của nhà giàu mới ăn.

Tô gia là nhà giàu, Tô Chí Viễn cơ bản không ăn, cũng không để ý đến.

Quân Vô Cực nghe vậy, cũng không giải thích, mà quyết định đợi ngày mai làm ra đậu phụ, rồi cho Tô Chí Viễn một bất ngờ.

Nàng lại nếm thử các món khác, dù cách chế biến đơn giản, nhưng vị đạo tạm được.

Quân Vô Cực cũng không kén chọn, ăn uống đàng hoàng, no căng bụng.

Sau bữa tối, Tô Uyển dẫn nàng đi về Phương Hoa viện.

Vào viện, nàng đưa Quân Vô Cực về phòng, đóng cửa để Châu Nhi và Bích Nhi ở ngoài.

Sau đó vào trong, nàng hít một hơi thật sâu nói: "Vô Cực, con nói thật với mẹ, con... có phải đã thức tỉnh linh căn không?"

"Mẹ đoán ra rồi?" Quân Vô Cực cũng không định giấu diếm, nàng xòe tay phải, lòng bàn tay xuất hiện một đốm sáng xanh nhạt, "Hình như con đã thức tỉnh linh căn hệ Mộc."

"Lại là hệ Mộc..." Tô Uyển nhìn đốm sáng xanh biếc, không khỏi cảm thán mọi chuyện quá trùng hợp. Linh căn của Quân Vô Cực, lại giống với Kỷ Nhân Kiệt!

Lúc này nàng hiểu biết về linh căn còn ít, thấy Quân Vô Cực là hệ Mộc, liền đơn giản cho rằng linh căn của nàng giống Kỷ Nhân Kiệt.

Nhưng thực tế, linh căn của Quân Vô Cực cao cấp hơn linh căn hạ đẳng tam phẩm của Kỷ Nhân Kiệt rất nhiều!

Hai bên căn bản không thể so sánh!

Tô Uyển cảm thán xong, nhanh chóng nói: "Đã thức tỉnh linh căn, một số chuyện cũng nên cho con biết rồi."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com