Kỷ Thu Hương có chút kinh ngạc trước quyết định của Thôi thị, nàng không hiểu nói: "Mẹ, không phải nói đợi anh trai đến rồi mới ăn sao?"
Giọng điệu đầy bất mãn.
Nàng đã muốn ăn từ lâu, nhưng Thôi thị cứ ngăn cản, nói phải đợi Kỷ Nhân Kiệt đến rồi mới ăn, không thể khiến hắn tức giận.
Khiến nàng đói bụng lâu như vậy, Thôi thị lại đổi ý!
Vậy chẳng phải nàng đã đói oan sao?
Thôi thị đặt bát xuống mạnh: "Muốn ăn thì ăn, sao nhiều chuyện thế? Nếu muốn đợi, thì cứ tiếp tục đợi đi!"
Bà ta cũng không phải người dễ tính, hôm nay bị Tô gia quét ra khỏi cửa, trong lòng đang bực bội không chỗ trút!
Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^
Kỷ Thu Hương từ nhỏ đã được bà ta nuông chiều, tính tình càng tệ hơn, bình thường không ít lần cãi lại Thôi thị.
Nhưng nàng thật sự đói bụng, cũng không tranh cãi với Thôi thị nữa, chỉ tức giận nói "Con đói muốn c.h.ế.t rồi, còn đợi cái gì nữa", rồi cầm bát ăn ngấu nghiến.
Thôi thị và Đồ Vi đều nghĩ Kỷ Nhân Kiệt vẫn đang chiến đấu kịch liệt, nhưng không biết tình trạng của hắn lúc này không tốt.
Sau khi nôn máu, chỗ đó của Kỷ Nhân Kiệt cũng mềm nhũn, xả hết ra ngoài.
Hắn tức giận xấu hổ, lật người từ trên người Tường Vy xuống, đá nàng một cái.
Không quan tâm Tường Vy ngã trên đất đáng thương, Kỷ Nhân Kiệt lạnh lùng cảnh cáo: "Một chữ cũng không được nói ra ngoài, nếu không ta sẽ bán mày vào lầu xanh hạ đẳng, để mày ngày ngày hầu hạ những tên khách dơ bẩn kinh tởm!"
Tường Vy sợ đến mặt tái mét, không kịp đau đớn thân thể, quỳ trên đất không ngừng lạy Kỷ Nhân Kiệt xin tha.
Nàng lạy đầu "bình bịch", trán trắng nõn nhanh chóng đỏ ửng, trầy da chảy máu.
Kỷ Nhân Kiệt chán ghét, tiếng lạy đầu cũng khiến hắn phiền lòng, mới vẫy tay: "Cút ra ngoài!
Tự mình dọn dẹp sạch sẽ, lần sau ta sẽ yêu mày tiếp."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Tường Vy đã sợ hãi không thôi, nhưng không dám không nghe lời.
Thân thể nàng đã thuộc về Kỷ Nhân Kiệt, ngoài việc tiếp tục nịnh hót hắn, tranh thủ được sủng ái, còn có đường nào khác để đi?
Hơn nữa, khế ước bán thân của nàng vẫn nằm trong tay Thôi thị, nếu Kỷ Nhân Kiệt chán ghét nàng, Thôi thị chắc chắn sẽ bán nàng vào nơi dơ bẩn kia, để nàng chịu hết sự chà đạp.
Tường Vy nhanh chóng mặc quần áo đi ra ngoài, ánh mắt không ngừng lóe lên trở nên kiên quyết.
Dù Kỷ Nhân Kiệt trông có vẻ không còn dùng được, nhưng ngoài việc nịnh hót hắn, nàng thật sự không còn đường nào khác để đi.
Hơn nữa, nàng đã chịu nhiều khổ cực như vậy, lẽ nào phải từ bỏ lúc này?
Chỉ cần nàng hầu hạ tốt Kỷ Nhân Kiệt, lấy được lòng hắn, sau này sẽ có được cuộc sống tốt đẹp, không cần phải hầu hạ người khác nữa!
Tường Vy tham vọng ngút trời, nhưng không hề biết, một chân của nàng đã bước vào quan tài.
Lần này nếu không phải Đồ Vi xuất hiện, khiến nàng hét lên, làm gián đoạn Kỷ Nhân Kiệt vận công.
Nàng đã sớm bị Kỷ Nhân Kiệt hút khô rồi.
Nhưng lần sau, nàng còn may mắn như vậy không?
Chuyện xảy ra ở đây, Quân Vô Cực và Tô Uyển đều không biết.
Để ăn mừng Tô Uyển và Quân Vô Cực thoát khỏi biển khổ, đồng thời giúp họ trấn tĩnh, Tô Chí Viễn trực tiếp bỏ tiền lớn đặt một bàn tiệc ở Trân Tu lâu tốt nhất Ninh An thành.
Vì vậy tối hôm đó, Quân Vô Cực nhìn thấy trên bàn bày đầy một bàn tiệc.
Tuy nhiên, những món ăn này đối với người khác có thể coi là phong phú, nhưng đối với Quân Vô Cực đã nhớ lại ký ức kiếp trước, thì rất không đạt yêu cầu.
Cách chế biến món ăn cơ bản chỉ có luộc, nướng, kho, trộn, hấp, thậm chí không có món xào.
Chỉ có một món, khiến nàng có chút bất ngờ.
Hôm nay lên Thanh Vân, cầu cầu cầu thu thập và phiếu đề cử, các tiên nữ nhỏ, hẹn hò chứ?