Nhỏ Em Dâu Cực Phẩm

Chương 4



4.

Bố mẹ cũng im lặng.

Rõ ràng, họ cũng không hài lòng với đề nghị của tôi.

Dù nói lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, nhưng lòng bàn tay vẫn dày hơn.

Họ yêu tôi, nhưng trong mắt họ, con trai quan trọng hơn, nên họ không muốn vì tôi mà ảnh hưởng đến danh tiếng của Lý Hiên.

Họ chỉ muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

May mà tôi đã có đối sách sẵn.

Tôi khinh thường liếc cậu ta một cái. 

🍀 Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha 💗

“Em không đồng ý cũng không sao, chỉ cần bố mẹ đồng ý là được.”

Mẹ tôi sững lại một lúc, rồi hơi lúng túng nói: “Tiểu Viện, thực ra…”

Tôi biết bà chắc là định nói họ cũng không đồng ý.

Nhưng tôi không cho bà cơ hội mở miệng.

Tôi quay đầu, mỉm cười nói với bà: “Mẹ, con biết bố mẹ thực ra đứng về phía con. Nhà mình không giống mấy gia đình trọng nam khinh nữ kia, sao bố mẹ có thể chỉ vì một câu nói của em trai mà để con phải chịu ấm ức trong ngày cưới chứ? Em trai còn trẻ nên không hiểu chuyện, nhưng bố mẹ thì rất biết phân biệt phải trái. Đúng không mẹ?”

Lời này của tôi chính là một lời nhắc nhở.

Em trai không cõng tôi trong lễ cưới, có thể giải thích rằng nó còn nhỏ, không hiểu chuyện, cùng lắm bị họ hàng trách móc vài câu rồi thôi.

Nhưng nếu bố mẹ tôi thiên vị nó một cách trắng trợn ngay trong đám cưới của tôi, thậm chí đến mức không cho tôi nhờ anh em họ khác cõng, một khi chuyện này truyền ra ngoài, thì danh tiếng trọng nam khinh nữ của họ coi như bị đóng đinh rồi.

Trọng nam khinh nữ, ở quê tôi là chuyện sẽ bị chỉ trích suốt đời.

Mẹ tôi lúc này mới miễn cưỡng cười gượng gạo.

“Đúng đúng đúng, mẹ sao có thể trọng nam khinh nữ được chứ? Vậy cứ theo ý con đi.”

Lý Hiên sững sờ.

“Mẹ, sao ngay cả mẹ cũng không đứng về phía con? Mẹ không phải luôn thương con nhất sao?”

Vốn dĩ mẹ tôi đã bực mình, chỉ là bà nén lại không bộc lộ ra ngoài.

Giờ bị Lý Hiên chất vấn hai câu, cơn giận của bà như tìm được chỗ phát tiết.

Bà giận dữ quát: “Câm miệng! Còn lắm mồm nữa là mẹ đánh đấy!”

Trong cuộc chiến không khói s.ú.n.g này, tôi đã giành được chiến thắng tuyệt đối.

Sau khi họ rời đi, tôi lập tức chụp ảnh đoạn tin nhắn giữa tôi và em trai, rồi đăng vào nhóm gia đình kèm theo một dòng:

[Chào cả nhà, em trai ruột của con vì bạn gái mà từ chối cõng con về nhà chồng ngày mai. Hiện tại con cần tuyển gấp một 'em trai' có thể cõng con trong đám cưới, có thưởng nóng 5 triệu, ai nhanh tay thì được!]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Tin nhắn vừa gửi đi, nhóm lập tức bùng nổ.

Anh họ 1: [5 triệu á? 🤤 Chị ơi, để em cõng! Em đảm bảo cõng chị lên xe hoa mà không thở dốc một cái!]

Anh họ 2: [Chị ơi, để em đi, em rẻ hơn, 4 triệu thôi!]

Anh họ 1: [...Em 3 triệu.]

Bác cả: [Hai thằng bây xê ra, cõng chị gái lên xe hoa mà cũng đòi tiền à? Tiểu Viện, khỏi cần lì xì, mai bác bảo thằng cả nhà bác cõng con.]

Anh họ 1: [Rõ rồi ạ! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!]

Tôi: [Cảm ơn bác, cảm ơn anh! Nhưng lì xì vẫn phải có, chuyện này cháu không thể tiết kiệm được.]

Họ có thể không nhận, nhưng tôi thì nhất định phải đưa.

Dù sao số tiền này cũng phải đưa ra, thay vì đưa cho đứa em vô ơn kia, chi bằng đưa cho người biết điều.

Vừa có được tiếng thơm, lại còn chọc tức được Lý Hiên.

Tính ra quá lời.

Cùng lúc đó, các họ hàng khác cũng sôi nổi lên tiếng.

Bác gái: [Ối chà, còn chưa cưới vào nhà mà đã bắt đầu lên mặt với chị chồng rồi hả? Cô bạn gái này ghê gớm đấy!]

Chị họ: [Tình tiết này tôi chỉ thấy trong tiểu thuyết, không ngờ lại xảy ra ngay bên cạnh mình!]

Chú út: [Trước khi có bồ, thằng Hiên cũng bình thường lắm mà? Sao vừa yêu đương xong đã thành thế này? Bạn gái nó cho nó uống bùa mê gì vậy? Khiến nó vì lấy lòng bạn gái mà ngay cả chị ruột cũng không cần?]



Nói thật, dù họ hàng có chút chế nhạo, nhưng thực ra họ vẫn có ý tốt.

Thấy Lý Hiên yêu đương đến mức hồ đồ, lại còn nghe lời bạn gái răm rắp, đương nhiên họ bực bội. 

Nhưng dù sao nó cũng là người trong nhà, là đứa cháu họ nhìn lớn lên, không thể trực tiếp mắng nó được, nên mọi người ngầm hiểu với nhau, chuyển mũi dùi sang bạn gái nó, vừa là đùa cợt, vừa là nhắc nhở nó quay đầu.

Ai ngờ Lý Hiên lại bùng nổ.

Nó tức giận gõ vào nhóm: [Mọi người có thể chửi con, nhưng không được nói xấu Dao Dao! Cô ấy yêu con quá nên mới ghen, cô ấy rất đơn thuần, hoàn toàn không như mọi người nghĩ! Con tự nguyện vì cô ấy mà cắt đứt quan hệ với những người phụ nữ khác! Ai dám bôi nhọ cô ấy thêm một câu, đừng trách con trở mặt không nhận người thân!]

...

Đúng là một “chiến thần bảo vệ vợ” mà.

Nó chửi xong, nhóm lập tức im lặng.

Không ai nói xấu bạn gái nó nữa, nhưng cũng chẳng ai thèm để ý đến nó.

Tối hôm đó, Lý Hiên đăng một bài lên trang cá nhân.

[Vì em, anh nguyện đối đầu với cả thế giới. – Gửi Dao Dao]


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com