Nhỏ Em Dâu Cực Phẩm

Chương 3



3.

Nhìn hai người sắp đánh nhau lần nữa, mẹ tôi vội vàng đứng ra hòa giải: "Thôi nào, thôi nào, hai bố con đừng cãi nhau nữa. Ngày mai Tiểu Viện kết hôn rồi, bây giờ quan trọng nhất là nghĩ cách giải quyết vấn đề."

🍀 Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha 💗

Bà thở dài một hơi, rồi nhìn tôi đầy bất lực: "Tiểu Viện, con xem, bố con đã đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, nhưng thằng bé vẫn không chịu nghe. Bọn ta cũng hết cách. Hay là... đến lúc đó con tự đi bộ xuống? Hoặc để Hạo Thành bế con xuống? Mẹ biết làm vậy sẽ thiệt thòi cho con, nhưng mẹ thật sự không nghĩ ra cách nào tốt hơn."

Lời mẹ nói mang theo chút do dự và né tránh, rõ ràng bà cũng thấy có lỗi.

Dù sao, chuyện trọng đại cả đời của con gái mà lại không trọn vẹn chỉ vì bạn gái của em trai, trong lòng bà chắc chắn áy náy.

Nhưng bà cũng không muốn tôi tiếp tục truy cứu, càng không muốn em trai bị bố đánh thêm, vì như vậy bà sẽ đau lòng.

Thế nên, bà chỉ có thể nghĩ ra cách này, hy vọng tôi đồng ý.

Chỉ cần tôi nhượng bộ, gia đình này có thể yên bình trở lại.

Em trai có thể vượt qua cửa ải này, bố không còn tức giận, mẹ cũng không phải đau đầu nữa.

Chỉ có tôi là chịu thiệt một chút mà thôi.

Mẹ vừa dứt lời, bố và em trai cũng đồng loạt quay sang nhìn tôi, trong mắt họ ít nhiều đều mang theo mong đợi.

Rõ ràng, họ đều mong tôi thuận theo tình thế mà nhún nhường.

Nhưng tôi sẽ khiến họ thất vọng.

Tôi giả vờ khó xử nói: "À? Làm vậy không hay lắm đâu. Theo phong tục nhà mình, em trai phải cõng chị gái lên xe hoa mà. Nếu con tự đi xuống… người ta không biết còn tưởng nhà mình không có đàn ông nữa đấy."

Vừa nghe thế, sắc mặt em trai tôi mới hơi thả lỏng một chút lại lập tức căng thẳng.

"Có ý gì? Chị nhất định phải bắt em cõng sao? Chị muốn làm loạn cả nhà lên mới chịu à?"

Bố tôi lại vung tay tát một cái nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

 "Im miệng! Thế này đi, ngày mai bố cõng con! Dù sao cũng không thể để con gái bố mất mặt trong ngày cưới!"

Tôi lắc đầu.

"Không được đâu bố. Bố bị thoát vị đĩa đệm, lỡ ngày mai cõng con mà bệnh tình nặng hơn thì sao? Con không thể để bố mạo hiểm như vậy."

Em trai tôi lườm nguýt, bực bội "chậc" một tiếng.

"Cái này không được, cái kia cũng không xong, vậy rốt cuộc chị muốn thế nào?"

Tôi suy nghĩ một chút, rồi nói ra dự định thật sự của mình.

"Thế này đi, con sẽ nhờ một người anh họ cõng con. Đến lúc đó, con sẽ đưa phong bao lì xì chuẩn bị cho Lý Hiên cho anh ấy. Như vậy, con vẫn giữ được thể diện, bố cũng không phải vất vả, đôi bên đều ổn thỏa."

Dĩ nhiên, tôi không làm vậy chỉ vì thể diện. 

Tôi chỉ muốn nhân cơ hội này tuyên truyền "thành tích" của Lý Hiên và bạn gái cậu ta, để tất cả họ hàng đều biết cậu ta là loại người gì.

Như vậy, dù sau này tôi có trở mặt với cậu ta thì người bị đàm tiếu cũng không phải là tôi.

Lý Hiên tuy mê muội vì tình, nhưng không hề ngu ngốc.

Cậu ta biết, nếu tôi tự đi bộ, để chồng sắp cưới bế xuống hay để bố cõng xuống, thì vẫn có thể tìm được lý do hợp lý để giải thích.

Nhưng nếu để anh họ cõng, mọi người chắc chắn sẽ đoán được vấn đề nằm ở cậu ta.

Thế nên, cậu ta là người đầu tiên đứng ra phản đối.

"Không được! Tôi không đồng ý! Chị để người khác cõng, họ hàng sẽ nhìn tôi thế nào? Với lại, dựa vào đâu mà chị tự tiện đưa phong bao của tôi cho người khác? Tôi đã hứa với Dao Dao là sẽ dùng nó mua đồ trang điểm cho cô ấy rồi!"

Tôi không nhịn được mà đảo mắt chán ngán.

Đúng là muốn cả hai luôn.

Vừa không muốn cõng tôi, vừa không muốn mất phong bao, lại còn lo tôi nói toạc chuyện ra làm cậu ta mất mặt.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com