Nhật Ký Nghịch Tập Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 183: Ngựa giống pháo hôi (161)



Trong điện báo gửi cho mẹ Giang, Giang An Ni chưa nói Giang Văn Chung đã xảy ra chuyện, chỉ nói cô ta nhớ mẹ Giang rồi, mời bà ấy lên tỉnh thành một chuyến.

Nhận được điện báo, mẹ Giang còn khoe khoang với bà con chòm xóm một phen, sau đó mới xách túi lớn túi nhỏ lên tàu hỏa đi đến tỉnh thành.

Hôm nay Giang An Ni cố ý dậy thật sớm, đi đón Mẹ Giang.

Khi mẹ Giang đến nơi, Hàn Đông Thanh vừa mới dậy, hai đứa nhỏ vẫn đang ngủ say.

Mẹ Giang vui vẻ ngắm nhìn hai đứa cháu một lúc, thấy sắc mặt Hàn Đông Thanh không tốt lắm, nhân lúc anh ta ra ngoài mua đồ ăn sáng, mẹ Giang lén hỏi con gái: “An Ni, con cãi nhau với Đông Thanh à?”

Giang An Ni vội vàng lắc đầu, nói dối: “Đâu có, do anh ấy gặp chút khó khăn trong công việc, mấy ngày nay vẫn luôn buồn rầu như vậy.”

“Vậy là tốt rồi, mẹ còn tưởng hai đứa con cãi nhau nữa. Vợ chồng không sợ cãi nhau, chỉ sợ không còn tâm trạng để cãi vã. An Ni, dạo này con có gặp em trai con không? Nó khỏe chứ?”

Tay Giang An Ni run lên: “Mấy hôm trước vừa gặp xong. Mẹ, đợi lát nữa ăn cơm xong, con có chuyện này muốn nói với mẹ.”

Mẹ Giang bế cháu lên, hỏi: “Chuyện gì? Con nói luôn bây giờ không được sao?”

Vân Chi

Giang An Ni: “Thôi, cứ chờ Đông Thanh về rồi nói sau.”

Hai đứa nhỏ vẫn đang ở nhà, nếu để mẹ Giang biết chuyện kia, chắc chắn bà ta sẽ làm ầm ĩ, đến lúc đó chỉ sợ sẽ va chạm đến hai đứa nhỏ.

Hàn Đông Thanh mua bánh quẩy và sữa đậu nành mang về, hôm qua mẹ Giang ăn cơm sớm, còn ngồi tàu hỏa cả đêm, đã đói bụng từ lâu. Giang An Ni bảo có việc muốn nói, bà ta cũng không để tâm lắm, tưởng là việc nhỏ gì đó.

Đợi đến khi ăn sáng xong, Hàn Đông Thanh và Giang An Ni mỗi ngời bế một đứa nhỏ, Giang An Ni mới mở miệng nói cho mẹ Giang chuyện Giang Văn Chung.

Còn chưa nghe xong, mẹ Giang đã trừng mắt, hô to: “An Ni, con nói vớ vẩn gì vậy? Em trai con là sinh viên, tiền đồ rộng mở, sao lại chơi cùng đám du côn, còn đánh người nữa. Chắc chắn công an bắt nhầm rồi, không được, mẹ phải đến đồn công an, con trai mẹ ngoan ngoãn như vậy, sao có thể làm ra chuyện này?”

“Lời An Ni nói đều là sự thật, con đã nhờ người hỏi thăm rồi. Vì chỉ tiêu giữ lại trường học, Văn Chung không so được với bạn học khác, nên đã cố ý thuê côn đồ đánh gãy tay bạn học kia. Nhân chứng, vật chứng đều có đủ. Dù cậu ta muốn phản biện cũng không có cách nào.” Hàn Đông Thanh nói thẳng, không nể tình chút nào.

Mẹ Giang bắt đầu thở dốc, một lúc lâu sau mới hỏi: “Đông Thanh, con nói là thật à? Nhân chứng vật chứng đều có đủ sao? Không phải tên du côn kia vu khống Văn Chung chứ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

“Cảnh sát nói như vậy, chắc không phải vu khống.”

“Đông Thanh, con đi hỏi thăm rồi, vậy con có biết vết thương của bạn học bị đánh kia thế nào không? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Nếu bị thương không nặng, có phải Văn Chung sẽ được thả ra không? Mẹ đi dập đầu xin lỗi người ta nhé, chỉ cần bọn họ chịu buông tha cho Văn Chung, bọn họ bắt mẹ làm gì mẹ cũng đồng ý.” Mẹ Giang nói.

Mẹ Giang đã lớn tuổi, cũng trải đời hơn nhiều rồi, nên tiếp thu nhanh hơn con gái bà ta. Chỉ trong chốc lát bà ta đã nghĩ ra biện pháp cữu vãn rồi. Chỉ cần người bị hại mở miệng nói giúp Giang Văn Chung, có lẽ Giang Văn Chung sẽ tránh được hình phạt.

Trong thôn trong thị trấn cũng có chuyện như vậy, hai người đánh nhau, một người đi bệnh viện, người đánh kia đến nhà xin lỗi, còn bồi thường cho người bị đánh không ít tiền, người bị đánh kia không khởi tố nữa, mấy ngày sau người kia cũng được thả ra.

Nếu người bị hại có thể đứng ra nói giúp con trai bà ta, vậy có lẽ con trai bà ta cũng chỉ bị giam mấy ngày rồi được thả.

“Chuyện này sợ là hơi khó.” Hàn Đông Thanh cúi đầu đùa với con trai mình.

“Tay của bạn học bị đánh kia gãy rồi, sau này không chỉ không làm được việc nặng, ngay cả cầm bút viết chữ cũng không cầm được quá lâu. Cậu ấy là sinh viên, không thể viết chữ tương đương với không thể học tiếp, mẹ nghĩ cậu ấy sẽ bỏ qua cho kẻ khơi mào sao?”

“Nhưng nếu Văn Chung thật sự bị định tội, thì cuộc đời thằng bé coi như xong rồi. Chúng ta đi cầu xin người nhà kia, chỉ cần bọn họ đống ý, phải bồi thường bao nhiêu chúng ta cũng sẵn lòng.”

“Mẹ, bồi thường bao nhiêu tiền mẹ cũng sẵn lòng ạ? Vậy nếu có người đánh gãy tay Văn Chung, khiến nó không thể đi học tiếp, mẹ muốn người ta bồi thường mẹ bao nhiêu mẹ mới bằng lòng bỏ qua cho người ta?” Hàn Đông Thanh hỏi.

Mẹ Giang: “Mẹ…”

Bà ta cũng không nói ra được. Nếu có người làm vậy, có người thật sự hủy hoại cuộc đời con trai bà ta, bà ta chỉ hận không thể cầm d.a.o g.i.ế.c c.h.ế.t người nọ, sao có thể buông tha cho đối phương.

Hàn Đông Thanh hỏi tiếp: “Nếu người ta thật sự muốn bồi thường, mẹ lấy ra được bao nhiêu tiền?”

Mẹ Giang là một phụ nữ nông thôn, có thể lấy ra bao nhiêu tiền? Tiền sinh hoạt của bà ta vẫn phải nhờ hai chị em Giang An Ni và Giang Văn Chung đấy.

Vừa rồi mẹ Giang nói “Bồi thường bao nhiêu tiền cũng đồng ý” chứ không phải “Bồi thường bao nhiêu tiền mẹ cũng đồng ý”, thật ra theo bản năng bà ta đã nghĩ con gái con rể sẽ bỏ ra số tiền này.

Trong mắt bà ta, em vợ gặp nạn, anh rể bỏ tiền ra chẳng phải chuyện đương nhiên sao?

Cho nên mẹ Giang vừa nói như vậy, Hàn Đông Thanh đã hiểu được ý của mẹ Giang rồi. Nếu là thân thích gặp khó khăn, anh ta không ngại giúp một chút, nhưng chuyện Giang Văn Chung làm ra đâu phải chuyện con người làm, còn lâu anh ta mới bỏ tiền giúp đỡ đối phương.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com