Về đến nhà, hai đứa nhỏ đều đã tỉnh, Giang An Ni và người giúp việc bế hai đứa nhỏ đến nhà ông bà nội, rồi tới đồn công an.
Hai người công an đến nhà chỉ nói đại khái chuyện đã xảy ra, còn chi tiết thế nào Giang An Ni vẫn chưa rõ ràng lắm.
Nghe tường thuật tỉ mỉ xong, Giang An Ni không biết phải nói sao nữa.
Trầm mặc một lúc lâu, cô ta mới hỏi: “Đồng chí, tôi có thể đi gặp em trai mình không?”
“Xin lỗi, hiện tại Giang Văn Chung đang trong giai đoạn tạm giam để lấy lời khai, cô chưa thể đi gặp cậu ta. Nếu cô có thứ gì muốn giao cho cậu ta, tôi có thể chuyển giúp.”
“Vậy đồng chí có thể nói cho tôi biết địa chỉ người bị hại không? Tôi muốn tới nhà xin lỗi đối phương, dù sao cũng vì chuyện em trai tôi gây ra, đã tạo thành thương tổn cho cậu ấy.”
Vân Chi
Cảnh sát lắc đầu: “Xin lỗi, dựa theo yêu cầu của người bị hại, chúng tôi phải bảo mật thông tin về cậu ấy, không thể nói cho cô.”
“Vậy thì cảm ơn đồng chí.”
Không nghe ngóng được tin tức gì, Giang An Ni lại thất thểu ra khỏi đồn công an.
Mẹ vẫn đang ở nhà chờ Văn Chung nghỉ hè về thăm bà ấy, nếu biết em trai cô ta bị bắt, không biết bà ấy sẽ thế nào đâu.
Nhưng chuyện như vậy muốn giấu cũng không giấu được, sớm muộn gì cũng có ngày bị bà ấy biết…
Lúc ra khỏi cửa đồn công an, không biết nghĩ đến điều gì cuối cùng bước chân Giang An Ni xoay chuyển, dắt xe đạp đi ra ngoài.
Cô ta đã suy nghĩ suốt cả quãng đường rồi, vẫn nên gửi điện báo báo tin cho mẹ cô ta, nói rõ chuyện này với bà ta.
Đông Thanh không muốn giúp đỡ, cô ta là phụ nữ, ngoài chạy đến đồn công an thì có thể làm gì nữa? Gọi mẹ cô ta tới, tốt xấu gì cũng có người có thể thương lượng.
Vì chuyện của Giang Văn Chung, mấy hôm nay lòng Hàn Đông Thanh cũng rối như tơ vò, căn bản không có tâm trạng làm việc. Xảy ra chuyện này, Hàn Đông Thanh cũng không biết nên nói sao nữa.
Đường đường là một sinh viên, cho dù không được giữ lại trường, chắc chắn vẫn được phân phối một công việc không tệ, một tương lai không tệ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Anh ta thì giỏi lắm, chuyện thuê người hành hung kẻ khác cũng dám làm. Xảy ra chuyện như vậy, tương lai của anh ta coi như đã bị hủy hoại hoàn toàn rồi, chỉ có thể ăn cơm tù.
Hàn Đông Thanh phiền lòng không thôi, nên dứt khoát xin nghỉ, đi tìm chú Hai nhà mình.
Anh ta không định giúp đỡ Giang Văn Chung, nhưng rốt cuộc chuyện là thế nào, anh ta phải tìm hiểu rõ ràng mới được.
“Cháu nói Giang Văn Chung kia là em vợ cháu?” Chú Hai hỏi lại.
Hàn Đông Thanh gật đầu: “Vâng, hôm nay An Ni tới xưởng tìm cháu, cháu mới biết em trai cô ấy đã gây ra chuyện như vậy.”
Chú Hàn là lãnh đạo ở đồn công an, có phòng làm việc riêng. Ông ấy châm một điếu thuốc, nói: “Đông Thanh, việc này không dễ giải quyết đâu.”
Hàn Đông Thanh vội nói: “Chú Hai, không phải cháu tới tìm chú để cầu xin giúp Giang Văn Chung. Cháu chỉ tới hỏi thăm tình hình xem rốt cuộc chuyện này là thế nào thôi. An Ni chưa nói rõ ràng, chỉ nói em trai cô ấy thuê du côn đánh bạn học, bây giờ chuyện bại lộ đã bị bắt lại.”
“Giang Văn Chung đâu chỉ thuê du côn đánh người, cậu ta còn muốn hại cả tính mệnh của đối phương.” Nói đến Giang Văn Chung, chú Hai Hàn cũng vô cùng khinh thường: “Cậu ta cố ý dặn dò hai tên du côn, nhất định phải đánh gãy tay bạn học kia, như vậy bạn học kia sẽ không cạnh tranh với cậu ta được nữa. Đông Thanh, cháu biết không, tay của bạn học kia bây giờ coi như tàn phế rồi, tuy rằng đã phẫu thuật nối lại nhưng sau này không làm được việc nặng nữa, dù là cầm bút trong thời gian dài cũng không được. Chú nghe nói chuyên ngành của bọn họ ngày nào cũng phải viết viết, vẽ vẽ, Giang Văn Chung làm như vậy, chẳng phải là phá hoại cuộc đời của người ta sao? Cậu em vợ này của cháu là sinh viên, không ngờ lại tàn nhẫn thật đấy.”
Hàn Đông Thanh nghe mà hãi hùng khiếp vía, vậy mà Giang Văn Chung lại bỏ tiền ra mua đứt một cánh tay của bạn học, sau này không biết khi gặp lại bạn học kia, anh ta còn dám mặt đối mặt nói chuyện với đối phương không nhỉ?
Hàn Đông Thanh lại hỏi: “Chú Hai, cháu muốn hỏi một chút, trường hợp như của Giang Văn Chung bình thường sẽ bị phán thế nào?”
Chú Hai Hàn: “Cậu em vợ của cháu cũng đủ xui xẻo. Bác trai của người bị hại kia mới quay về từ nước M, muốn đầu tư mở xưởng ở tỉnh chúng ta. Người bị hại họ Trương, bác trai cậu ta sang Đài Đảo từ trước giải phóng, sau đó lại sang nước M, gây dựng được một phần gia nghiệp to lớn ở bên đó, hiện tại đang là phó hội trưởng hội thương nhân người Hoa ở nước M. Ông ấy tới đây lần này, với cương vị là người đại diện cho hội thương nhân người Hoa ở nước M về nước khảo sát, lãnh đạo tỉnh vô cùng coi trọng, ngay cả chủ tịch tỉnh cũng tự mình tiếp đãi ông ấy. Cho nên khi xảy ra chuyện này, lãnh đạo đều theo dõi sát sao, nếu xử lý không tốt, có khi còn ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế của cả tỉnh. Vì vậy tuy rằng cậu em vợ cháu không đến mức mất mạng, nhưng sẽ phải ăn cơm tù mười mấy năm. Người bị hại nói không cần bất cứ khoản bồi thường nào, chỉ cần Giang Văn Chung gánh chịu chế tài luật pháp.”
Hàn Đông Thanh đã có chuẩn bị trước, bây giờ nghe chú Hai nói vậy cũng không bất ngờ lắm. Hành vi thế này còn không nghiêm trị, chẳng lẽ phải g.i.ế.c người mới nghiêm trị sao?
Hàn Đông Thanh vừa về đến nhà, Giang An Ni đã thúc giục anh ta thay quần áo, muốn Hàn Đông Thanh đi cùng cô ta đến nhà chú Hai hỏi thăm tình hình.
Hàn Đông Thanh bế con gái, chậm rãi nói: “Chiều nay anh xin nghỉ đi tìm chú Hai rồi, chuyện của em trai em không còn đường cứu vãn đâu, chắc chắn sẽ phải ăn cơm tù.”
Đến tận bây giờ Giang An Ni vẫn chưa chịu tiếp thu sự thật em trai mình sẽ bị phán xử, cô ta luống cuống: “Chúng ta đi tìm người bị hại, đi cầu xin cậu ta, chỉ cần cậu ta chịu đứng ra nói giúp Văn Chung vài câu, không truy cứu trách nhiệm của Văn Chung nữa, vậy thì dễ giải quyết thôi.”
“Giang An Ni, em có biết, em trai ngoan của em vì phòng ngừa hậu hoạn còn cố ý dặn hai tên du côn kia nhất định phải đánh gãy tay người bị hại không? Bây giờ người bị hại không chỉ không làm được việc nặng, sau này ngay cả cầm bút trong thời gian dài cũng không làm được, em nghĩ đối phương sẽ thông cảm sao? Giang Văn Chung bị bắt là gieo gió gặt bão, nếu em còn tiếp tục dính vào chuyện này, vậy thì chúng ta không cách nào sống tiếp với nhau nữa.”