Nhật Ký Nghịch Tập Của Nữ Phụ Ác Độc

Chương 161: Ngựa giống pháo hôi (139)



Căn phòng mới mua đã sửa sang xong, nhưng tạm thời vẫn chưa dùng đến nên vẫn để trống.

Lưu Đại Ngân đã nghĩ ra tiếp theo mình nên buôn bán thứ gì rồi.

Bà ấy muốn buôn bán gà nướng. Giống như lời bà ấy nói ngay từ đầu, bà ấy muốn bán gà nướng nhà mình đến khắp mọi nơi trên cả nước, thậm chí bán ra cả nước ngoài, để người nước ngoài cũng có thể ăn gà nướng nhà bà ấy.

Tháng tám, Lưu Đại Ngân bảo Lý Tam Thuận chồng mình ra ngoại thành thuê một mảnh đất, chuyên để nuôi gà.

Gà nhà bà ấy nuôi đều là gà đã hơn một năm, chỉ cần nuôi thêm vài tháng là có thể làm gà nướng rồi.

Ngoài ra Lưu Đại Ngân còn dặn dò Trần Kiến Quốc chuyên cung cấp gà cho nhà bà ấy, nếu có gà trống khoảng một năm cũng mua lại, mua bao nhiêu bà ấy lấy bấy nhiêu, không sợ nhiều.

Lần này Lý Tam Thuận rất ủng hộ Lưu Đại Ngân, nhưng lại không hiểu rõ hành động của bà ấy. Cửa hàng gà nướng nhà bọn họ không dùng đến nhiều gà nướng như vậy, chẳng lẽ Lưu Đại Ngân định nuôi lớn rồi đem bán sao?

Nhưng mà như vậy không hề có lợi, bởi ai chẳng muốn mua gà giá rẻ, gà nuôi hai năm đương nhiên phải đắt hơn gà nuôi một năm rồi, tuy rằng to hơn chút, nhưng giá cả đắt hơn thì ai thèm mua?

Lý Tam Thuận hỏi Lưu Đại Ngân, Lưu Đại Ngân lại chỉ cười không đáp, khiến Lý Tam Thuận buồn bực không thôi.

“Đại Ngân này, rốt cuộc bà có ý tưởng gì thế? Bà không nói cho tôi, đêm nay tôi sẽ mất ngủ đấy.”

Lưu Đại Ngân đứng dậy ra ngoài: “Ông chờ một lát, tôi cho ông xem thứ này.”

Ngoài miệngLưu Đại Ngân nói chờ bà ấy một lát, nhưng mà từ lúc bà ấy ra ngoài đến lúc bà ấy quay lại mất khoảng hơn một tiếng.

Lý Tam Thuận duỗi dài cổ chờ đợi, rất lâu sau mới thấy Lưu Đại Ngân quay về. Khi đi, Lưu Đại Ngân không mang theo thứ gì, khi về lại mang theo một thứ.

Thứ bà ấy mang theo là hai hộp đào vàng.

Trông thấy thứ này Lý Tam Thuận càng buồn bực hơn: “Đại Ngân, chúng ta đang nói chuyện gà trống mà, bà mang hai bình đào hộp này đến đây làm gì? Lẽ nào bà định nuôi chúng nó bằng đồ hộp, không nuôi bằng lương thực và rau dại?”

“Ông nghĩ lung tung gì thế? Gà nào ăn đồ hộp? Thế mà ông cũng dám nghĩ.” Lưu Đại Ngân để hai hộp đào vàng lên bàn, chỉ vào nó, hỏi: “Đây là thứ gì?”

“Là đồ hộp.”

“Tôi biết đây là đồ hộp, đây là đồ hộp gì?”

Lý Tam Thuận càng không hiểu ra sao: “Đây chẳng phải là đào vàng đóng hộp bình thường sao?”

Lưu Đại Ngân rất vừa lòng với câu trả lời của Lý Tam Thuận: “Đây là đào vàng đóng hộp, tôi hỏi ông nhé, đồ hộp này để một tháng còn ăn ược không?”

“Đương nhiên là ăn được rồi.” Lý Tam Thuận trả lời: “Đừng nói để một tháng, dù để nửa năm, một năm, đồ hộp này vẫn ăn được.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Ông ấy cầm hộp đào lên xem kỹ dán nhãn trên hộp, chỉ vào một dòng chữ nhỏ, nói: “Đồ hộp này vừa sản xuất hơn một tháng, hạn sử dụng là hai năm, cho nên dù để một năm rưỡi nữa, đồ hộp này vẫn ăn được.”

Lưu Đại Ngân ngồi xuống, cười hỏi Lý Tam Thuận một câu: “Đồ hộp này để một hai năm vẫn ăn được, vậy đào vàng để một hai năm có ăn được không?”

Lý Tam Thuận lắc đầu, nói: “Đừng nói để một hai năm, để mười ngày nửa tháng thôi đào vàng đã hỏng rồi, cùng lắm là bốn năm ngày, nếu bảo quản không tốt bốn năm ngày cũng mốc meo rồi.”

Lưu Đại Ngân dùng sức, vặn nắp hộp đào ra: “Ông cũng nói rồi đấy, đào vàng để bốn năm ngày sẽ hỏng, nhưng nếu làm thành đồ hộp thì có thể để được hai năm. Như vậy nếu gà nướng nhà chúng ta cũng được gia công thêm một bước, nói không chừng cũng có thể để được một hai năm vẫn không hỏng, vậy thì chúng ta có thể bán gà nướng nhà mình đi khắp mọi nơi trên cả nước rồi.”

Cuối cùng Lý Tam Thuận cũng hiểu ra, ông ấy vui mừng hỏi: “Đại Ngân, ý của bà là, gà nướng nhà chúng ta cũng có thể làm thành đồ hộp kiểu này để bảo quản lâu dài, rồi đem bán đi khắp nơi trên cả nước?”

Lưu Đại Ngân gật đầu, nói: “Tôi đang có ý nghĩ này, ông xem chân giò hun khói, lạp xưởng đều làm từ thịt heo đấy thôi, nhưng vẫn có thể bảo quản rất lâu mà.”

Vân Chi

Khi nghe điều này, đầu tiên Lý Tam Thuận rất vui, sau đó lại u sầu: “Đại Ngân, làm gà nướng thì nhà chúng ta có thể làm tốt. Nhưng nếu bà muốn gà nướng nhà mình phổ biến như lạp xưởng, chân giò hun khói, vậy thì phải tốn không ít công sức đâu. Từ thời ông cha ta đã có chân giò hun khói, lạp xưởng rồi, còn gà nướng, tôi chưa từng nghe có thể bảo quản thời gian dài như vậy.”

Lưu Đại Ngân nói: “Khi ở đặc khu kinh tế tôi nghe được một từ mới là đóng gói chân không, dùng nó gia công đồ ăn có thể kéo dài thời gian bảo quản.”

“Vậy cái đóng gói chân không kia, rốt cuộc phải đóng gói thế nào?” Lý Tam Thuận hỏi.

“Chuyện này thì tôi cũng không biết. Hiện tại trong đầu tôi mới chỉ có ý tưởng như vậy thôi, cần dùng máy móc gì sợ là vẫn phải tìm người hỏi thăm. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi định nhờ Trương Vân Sinh - Anh trai của Thủy Sinh hỏi thăm giúp mình. Cậu ấy là sinh viên đại học Công Nghiệp, chắc là biết về mấy thứ này hơn chúng ta.”

“Bà nói đóng gói chân không phải dùng máy móc chuyên dụng?” Lý Tam Thuận hơi mất bình tĩnh.

Máy móc là thứ chỉ có trong các nhà xưởng quốc doanh, bọn họ chỉ là hộ cá thể, có thể kiếm được máy móc kiểu này không?

Lý Tam Thuận không nắm chắc, nhưng vẫn nói với Lưu Đại Ngân: “Chuyện này là chuyện của nhà mình, lúc bà đến hỏi Trương Vân Sinh kia, nhớ mang theo chút đồ đến nhé, đừng đi tay không.”

Lưu Đại Ngân ăn một miếng đào vàng: “Chuyện này còn cần ông dặn dò sao, tôi biết rồi.”

Bà ấy đẩy hộp đào vàng đến trước mặt Lý Tam Thuận, Lý Tam Thuận cười khà khà, cầm hộp đào lên uống mấy ngụm nước ngọt trong hộp.

Buông hộp xuống, ông ấy nói: “Trại nuôi gà kia bà không cần lo lắng, cùng lắm thì chúng ta làm hết thành gà nướng tự mình đem bán. Mỗi ngày cửa hàng chúng ta bán được mười mấy con gà nướng rồi, một tháng cũng cần bốn năm trăm con gà trống đó.”

Lưu Đại Ngân biết đây là chồng đang an ủi mình, bà ấy cười nói: “Tôi biết mà. Phải rồi, hôm nay ông có đến trại nuôi gà không?”

“Có, đám gà trống kia đều rất khỏe mạnh.”

“Hai hôm trước tôi bảo ông tiêm vắc xin phòng bệnh gì đó, ông tiêm chưa? Nếu chẳng may bị cúm gà thì không phải chuyện nhỏ đâu.”

“Bà cứ yên tâm, mai người của trạm thú y sẽ đến tiêm vắc xin phòng bệnh cho trại gà chúng ta. Tóm lại bà không cần nhọc lòng chuyện trại gà, có tôi với Lưu Trụ để ý rồi.”

Nói làm là làm ngay, sau khi nói ra ý tưởng của mình với Lý Tam Thuận, thứ bảy tuần đó Lưu Đại Ngân đã mang quà cáp theo đến nhà Trương Thủy Sinh.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com