Tiền bán âu phục Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh đã chia nhau mỗi người tám vạn rồi, ở thời đại này tám vạn chính là một số tiền khổng lồ.
Lưu Đại Ngân thương lượng với Lý Tam Thuận, quyết định mua luôn căn nhà bên cạnh nhà bọn họ.
Căn nhà kia nằm ở phía nam nhà bọn họ, người nhà kia cũng có ý định bán nhà. Chủ nhà ban đầu căn nhà Lưu Đại Ngân đang ở là họ hàng với nhà bên đó, thấy đối phương bán nhà ra nước ngoài, bọn họ rất hâm mộ, nên cũng muốn bán nhà sau đó xuất ngoại.
Con cái đi học ở nước ngoài, người lớn có thể làm thuê bên đó.
Lưu Đại Ngân tới nhà, nhà bên kia hét giá một vạn rưỡi, cái giá này quá đắt rồi.
Nghe thấy cái giá này, Lưu Đại Ngân lập tức tỏ vẻ không mua nữa. Tuy rằng bà ấy rất muốn mua căn nhà này, nhưng bà ấy không muốn bị người ta cho là kẻ coi tiền như rác.
Thấy Lưu Đại Ngân không muốn mua nữa, người nhà kia lại sốt ruột. Vốn dĩ nhà họ Lý vô cùng ưng ý căn nhà này, nếu nhà họ Lý không mua nữa, bán cho người khác chắc chắn sẽ không bán được giá cao như vậy.
Cuối cùng bọn họ hạ giá, Lưu Đại Ngân dùng một vạn hai ngàn đồng mua được căn nhà ấy.
Căn nhà m mua còn tốt hơn căn nhà ban đầu Lưu Đại Ngân mua một chút, ít nhất vì có người ở thường xuyên, nên nhà cửa được giữ gìn rất khá.
Nhưng nếu muốn mở cửa hàng, căn nhà này vẫn chưa đủ tiêu chuẩn.
Vợ chồng Lưu Đại Ngân lại tìm đội xây dựng, bắt đầu sửa sang lại căn nhà mới mua giống căn nhà bọn họ đang ở.
Con gái Lý Liên Hoa và con rể cũng tới tỉnh thành, còn mang theo mấy chiếc áo khoác lông.
Hóa ra nhà bọn họ cũng thu mua áo da, áo lông rồi, muốn nhờ Lưu Đại Ngân tìm khách hàng giúp bọn họ.
Việc này phải nhờ Trương Thủy Sinh, Trương Thủy Sinh nể mặt Lưu Đại Ngân, lập tức ôm đồm việc này.
Khách hàng Trương Thủy Sinh tìm, Lưu Đại Ngân cũng quen biết, người nọ là người đã từng ngồi chung xe tải với Lưu Đại Ngân đến đặc khu kinh tế, trên đường còn gặp phải tài xế điên cuồng.
May mà lần đó có Lưu Đại Ngân, người trên xe chỉ kinh hãi chứ không gặp nguy hiểm, nếu không hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.
Người này vừa nghe Lưu Đại Ngân ra ý đồ đến đây hôm nay, lại nhìn áo lông con gái và con rể Lưu Đại Ngân mang đến, cuối cùng đưa ra một cái giá không tệ.
Tôn Bách Xuyên vỗ n.g.ự.c nói: “Chị Lưu, lần trước may mà có chị, nếu không có chị, không biết tôi còn cơ hội gặp lại vợ con mình hay không. Sau này hai người cứ việc thu áo khoác da, lông đưa đến chỗ tôi, đảm bảo không để hai người chịu thiệt.”
Nguồn tiêu thụ khó kiếm nhất đã kiếm được rồi, Lý Liên Hoa và Chu Tam Lâm càng nhiệt tình hơn.
Hôm nay, cuối cùng cũng bán được nốt số âu phục còn lại trên quầy hàng, trở lại nhà Trương Thủy Sinh, Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh đóng cửa lại bắt đầu tính sổ.
Lô vải dệt này bọn họ may được tất cả ba vạn hai trăm mười bốn bộ âu phục, trừ đi tất cả chi phí, mỗi bộ âu phục kiếm được hai mươi sáu đồng.
Một bộ âu phục kiếm được hai mươi sáu đồng, nhân ra tất cả là bảy mươi tám vạn năm ngàn năm trăm sáu mươi tư đồng, chia đều ra mỗi người nhận được ba mươi chín vạn hai ngàn bảy trăm tám mươi hai đồng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Trên thực tế, mỗi bộ âu phục còn kiếm được hơn hai mươi sáu đồng một chút,nên số tiền thực tế mỗi người nhận được sau khi chia đều là ba mươi chín vạn hai ngàn tám trăm mười chín đồng bảy hào.
“Dì Lưu, dì mau véo cháu một cái đi, để cháu xem có phải mình đang nằm mơ hay không?” Trương Thủy Sinh cầm tờ giấy tính toán số tiền trong tay, hai mắt thất thần nhìn Lưu Đại Ngân, nói.
Lưu Đại Ngân không hề khách sáo, lập tức véo vào cánh tay Trương Thủy Sinh một cái: “Thủy Sinh, có đau không?”
Trương Thủy Sinh cười ngây ngô một lúc, cười mà nước mắt nước miếng đều chảy ra.
“Thủy Sinh, cậu làm sao vậy, không phải ngu người rồi chứ?”
“Dì Lưu, cháu không ngu.” Trương Thủy Sinh lau khô nước mắt nước miếng, lại cầm bút lên tính toán thêm lần nữa, tính xong lại dụi mắt: “Dì Lưu, là thật đấy. Chúng ta thật sự kiếm được nhiều tiền như vậy, chúng ta giàu to rồi. Chúng ta là triệu phú rồi! Không là chục triệu phú mới đúng!”
Lưu Đại Ngân cũng cười theo: “Ừ, chúng ta là chục triệu phú rồi.”
Cười xong, Lưu Đại Ngân đổi sang sắc mặt nghiêm túc, nói: “Thủy Sinh, cậu có biết, trên đời này điều gì là điều đáng sợ nhất không?”
“Dì Lưu, dì hỏi chuyện này làm gì?” Trương Thủy Sinh ngẫm nghĩ, rồi nói: “Điều đáng sợ nhất trên đời này là ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, không có tiền tiêu, và cả bị bệnh không chữa được, chắc là những điều ấy nhỉ?”
Dù sao cũng là người trẻ tuổi chưa trải sự đời, Lưu Đại Ngân lắc đầu: “Điều đáng sợ nhất không phải điều này.”
Trương Thủy Sinh: “Vậy là thiên tai, nhân họa khiến cửa nát nhà tan.”
Cha mẹ Trương Thủy Sinh gặp tai nạn mới qua đời, người mất đi nhà cũng không còn là nhà nữa, đến tận bây giờ Trương Thủy Sinh vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi đó.
Vân Chi
Điều đáng sợ nhất chính là điều này nhỉ?
Lưu Đại Ngân gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Trương Thủy Sinh tò mò hỏi: “Vậy điều gì là đáng sợ nhất?”
Lưu Đại Ngân nhìn ra ngoài cửa sổ, nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Trên đời này điều đáng sợ nhất chính là trời giáng tai họa bất ngờ, trời giáng tiền của phi nghĩa.”
Trời giáng tai họa bất ngờ còn có thể lý giải được, còn trời giáng tiền của phi nghĩa chẳng phải chuyện tốt à? Sao lại thành điều đáng sợ rồi?
Hôm nay hàng tai họa bất ngờ còn có thể lý giải, hôm nay hàng tiền của phi Trương Thủy Sinh không nhịn được hỏi lại.
“Thủy Sinh, muốn làm giàu phải bước từng bước vững chắc. Đột nhiên nhặt được một khoản tiền lớn, khiến người ta dễ đánh mất bản thân. Một khi con người đã đánh mất bản thân thì rất dễ xảy ra chuyện. Cậu nhớ kỹ lời dì Lưu nói nhé, chúng ta không sợ nhiều tiền, chỉ sợ quên mất bản thân là ai, quên mất bản thân là ai vậy thì cách tai họa không xa nữa.”
Trương Thủy Sinh nhìn tờ giấy trong tay, lập tức hiểu được ý Lưu Đại Ngân muốn nói.
Tương lai sau này, Trương Thủy Sinh vẫn luôn nhớ kỹ lời Lưu Đại Ngân nói hôm nay, dù kiếm được nhiều tiền thế nào, cũng sẽ không đánh mất bản thân.
Người làm ăn buôn bán với anh ta, có người làm rất tốt, kiếm được rất nhiều tiền, nhưng đứng vững đến cuối cùng chỉ còn lại một bộ phận ít ỏi mà thôi.
Mà số đông thì giống Lưu Đại Ngân nói, quên mất bản thân là ai vậy thì cách tai họa không xa nữa.