Ngày Tôi Rời Đi

Chương 9



"Biết đâu chừng, chị ấy kiếm tiền bằng cách không đứng đắn..."  

"Đủ rồi!"  

Lệ Đằng đen mặt, trừng mắt nhìn cô ta: "Hứa Lộ, Hứa Uyển đã rời đi rồi. Mọi thứ đều theo ý cô cả, vậy tại sao cô còn phải bôi nhọ cô ấy?"  

Hứa Lộ đỏ mắt, uất ức: "Anh Lệ Đằng, em sai ở đâu chứ?" 

"Em chẳng qua chỉ nghi ngờ chút thôi, trước đây anh cũng vậy mà! Tại sao bây giờ anh lại hung dữ với em?"

Lệ Đằng cứng đờ.  

Một cơn chua xót dâng lên từ lòng bàn chân, lan đến tận tim. Cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm, đau nhức đến tê dại.  

Thì ra... thì ra trước đây anh ta đã làm tổn thương cô nhiều đến vậy...  

Thế mà anh ta lại ngu ngốc không hề hay biết.  

Anh ta đúng là đáng chết!  

"Anh Lệ Đằng, sao anh không nói gì?" Hứa Lộ cắn môi, mắt ngân ngấn lệ: "Nếu em biết chị ấy tham gia cái kế hoạch đó, em cũng đi theo rồi."

"Như vậy, có phải mọi người sẽ quan tâm đến em nhiều hơn không?"  

"Nhảm nhí!" Cha Hứa đen mặt: "Những lời này đừng nói bậy nữa!"  

"Đúng vậy." Mẹ Hứa ôm chặt Hứa Lộ, vỗ về: "Chúng ta đã mất Uyển Uyển rồi, không thể mất thêm con nữa. Đừng nghĩ lung tung, cha mẹ mãi mãi yêu con."  

Lệ Đằng không nói gì.  

Anh ta nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, chỉ thấy chói mắt đến cực điểm.  

Biết bao lần trong quá khứ, anh ta cũng đứng về phía Hứa Lộ để trách mắng Hứa Uyển.  

Lúc ấy, Hứa Uyển có phải cũng đau lòng giống như anh ta bây giờ không?  

__

Mâm cơm trên bàn đã nguội ngắt.  

Cha Hứa gọi v.ú Vương: "Hâm nóng thức ăn lại đi."  

Vú Vương không nhúc nhích.  

Cha Hứa cau mày: "Vú Vương!"  

Lần này, bà mới chậm rãi bước lên.  

Mẹ Hứa không hài lòng: "Vú Vương, chỉ hâm nóng đồ ăn thôi mà cũng chậm chạp như vậy? Vú không muốn làm nữa à?"  

"Đúng vậy, tôi không muốn làm nữa."  

Người đàn bà trung thành cả đời này, lần đầu tiên ngẩng cao đầu, nước mắt lưng tròng: "Cô cả tốt bụng như vậy, tại sao các người lại đối xử với cô ấy như thế?"

"Cô ấy có thể sẽ không bao giờ quay về, vậy mà các người vẫn còn tâm trạng ăn cơm sao?"  

Mẹ Hứa cứng đờ: "Vú Vương..."  

Vú Vương lau nước mắt: "Vài ngày trước, cô cả đến tìm tôi, còn đưa cho tôi năm trăm tệ, nói là tiền thưởng từ trường học. Lúc ấy tôi không hiểu, nhưng bây giờ thì đã rõ."

"Đó chính là tiền cô ấy nhận được khi tham gia kế hoạch kia."

"Tiền mà cô ấy dùng cả mạng sống để đổi lấy!"

"Vậy mà cô ấy đem số tiền này tặng cho tất cả những người từng giúp đỡ mình. Duy chỉ có nhà họ Hứa các người là không có!"

"Các người có biết điều đó có ý nghĩa gì không?"  

Cả căn phòng sững sờ, một giây sau, yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng hít thở.  

Vú Vương rút ra một cuốn sổ cũ, đặt mạnh lên bàn.  

"Tối qua, tôi tìm thấy cái này trong phòng cô cả."

"Tôi nghĩ, bên trong có câu trả lời mà các người muốn biết."  

Dứt lời, bà quay người rời đi.

13

Lệ Đằng run rẩy mở cuốn nhật ký ra.  

Dòng chữ quen thuộc hiện lên trước mắt mọi người.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Bên trong, ghi lại tất cả tâm tư của Hứa Uyển. Từ khi được cứu thoát khỏi bọn buôn người lúc 13 tuổi đến năm 18 tuổi rời khỏi nhà họ Hứa.  

__

【Mình cứ liên tục gặp ác mộng về việc bị bắt cóc, còn mắc chứng mất ngôn ngữ nữa.  

Cha mẹ và anh Lệ Đằng đều lo lắng cho mình.  

Mình nhất định phải nhanh chóng hồi phục!】  

__

【Không biết tại sao... gần đây mình cảm thấy họ càng lúc càng xa lánh mình, nhưng lại thân thiết với cô bé mình cứu về.  

Mình... đã làm gì sai sao?】  

__

【Mình phát hiện một bí mật.  

Hóa ra Hứa Lộ cố tình giả vờ đáng thương trước mặt họ, nói rằng cô ta bị một kẻ ngốc làm nhục khi cố cứu mình trong rừng.  

Nhưng rõ ràng chuyện đó chưa từng xảy ra!  

Tại sao ai cũng tin cô ta?  

Tại sao khi mình giải thích, không một ai chịu tin mình...?】  

__ 

【Mình muốn khóc quá...  

Hứa Lộ gây họa rồi đổ hết lên đầu mình.  

Mọi người đều đứng về phía cô ta.  

Ngay cả anh Lệ Đằng cũng không thèm quan tâm đến mình nữa...】  

__

【Đau khổ quá... Đau khổ đến tột cùng...  

Trong căn nhà này, mình chỉ là một người ngoài cuộc.  

Không một ai hiểu mình cả...】  

__

【Chỉ còn cách học thật giỏi!  

Mình nhất định phải đạt điểm cao trong kỳ thi đại học, để cha mẹ nhìn mình bằng con mắt khác!】  

__

【Mình lỡ mất kỳ thi rồi!  

Mình hận quá... Hận đến tận xương tủy!】  

__

【Hứa Lộ chạy đến khoe khoang với mình.  

Cô ta nói chính cô ta đã bỏ thứ gì đó vào cốc nước của mình, khiến mình đau bụng dữ dội không thể đi thi.  

Mình chạy đến giải thích với cha mẹ, nhưng họ vẫn không tin.  

Được thôi.  

Vậy thì mình dọn ra ngoài.  

Mình không cần họ nữa!】  

__

Nhật ký dừng lại ở đây.  

Nhìn nét bút đã cũ, rõ ràng được ghi từ rất lâu, không thể làm giả.  

Đọc xong, sắc mặt tất cả mọi người đều cực kỳ khó coi.  

__

"Không phải như vậy! Không phải như vậy! Là chị ta bịa đặt!"  

Hứa Lộ hoảng loạn lao đến muốn xé nát quyển nhật ký, nhưng lại bị mẹ Hứa tát thẳng một cái, ngã nhào xuống đất.  


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com