Ngày Tôi Rời Đi

Chương 10



"Con tiện nhân này! Chúng tao đã đối xử tốt với mày như thế, vậy mà mày dám lừa gạt chúng tao suốt bao nhiêu năm trời?!"  

__

Năm đó, Hứa Lộ diễn rất đạt, khóc lóc thảm thiết, nói rằng cô ta bị kẻ ngốc làm nhục vì cố cứu Hứa Uyển.  

Cô ta còn nói Hứa Uyển giả vờ bị mất giọng, chỉ vì không muốn đối mặt với mình.  

Vậy nên họ đã không ngừng dung túng cho Hứa Lộ, hết lần này đến lần khác lạnh nhạt với Hứa Uyển, khiến con bé ngày càng rời xa bọn họ.  

Và bây giờ...  

Hứa Uyển đã hoàn toàn c.h.ế.t tâm.  

Cô dâng mình cho đất nước, rời đi không chút lưu luyến.  

Có lẽ, cả đời này... họ sẽ không bao giờ gặp lại con bé nữa.  

Đây chính là sự trừng phạt dành cho họ!  

Mẹ Hứa tức giận đến đỏ cả mắt, lao đến đánh Hứa Lộ tới tấp: "Là mày! Đều là tại mày! Mày giở thủ đoạn! Mày hại con gái tao! Trả lại con gái cho tao!"  

Hứa Lộ cũng không nhịn nữa, trực tiếp đánh trả, hoàn toàn xé rách mặt nạ: "Dựa vào cái gì mà đổ hết lỗi lên đầu tôi?! Chẳng lẽ các người không sai à?! Các người ngu ngốc đến mức dễ dàng tin lời tôi nói, thì đáng đời các người thôi! Ha ha ha! Tự làm tự chịu!"  

cha Hứa run lên, không thể tin nổi nhìn cô ta.  

Những năm qua, ông đã làm cái gì vậy?  

Nhận nhầm thủy tinh làm trân châu, để rồi đánh mất viên ngọc quý thực sự.  

Ông còn mong Uyển Uyển gọi mình một tiếng "cha".  

Nhưng ông không xứng đáng!  

Nước mắt hối hận tuôn trào.  

"Hu hu hu... Con gái ơi... Chaa có lỗi với con..."  

__

Lệ Đằng ôm chặt quyển nhật ký, "phịch" một tiếng quỳ xuống đất.  

Anh ta rõ ràng chỉ muốn cô đừng bướng bỉnh nữa.  

Anh ta chỉ muốn cô nghe lời một chút.  

Vậy mà...  

Tại sao lại thành ra thế này?!  

Tất cả đều là lỗi của anh ta!  

Đúng vậy, đều là lỗi của anh ta!  

Anh ta lẽ ra phải tin cô!  

Nhưng anh ta đã đẩy cô ngày càng xa, để rồi không bao giờ có thể gặp lại cô nữa!  

"Uyển Uyển, anh sai rồi...Em về đi có được không?"  

Lệ Đằng gục xuống đất, tuyệt vọng bật khóc.  

Nhưng đáng tiếc...  

Đáp lại anh ta chỉ là sự im lặng vô tận.

14  

Mười bốn năm sau, vào năm 2000. 

Cuối cùng, tôi cũng bước ra khỏi phòng thí nghiệm khép kín.  

Với tư cách người đứng đầu dự án, tôi phải chuyển giao thành quả nghiên cứu đến thủ đô.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Bên trên cử một đội cảnh vệ bảo vệ tôi.  

Người dẫn đầu đội...chính là Lệ Đằng.  

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta thoáng chấn động lẫn kích động.  

Anh ta rất muốn tiến đến nói chuyện với tôi, nhưng hiểu rõ tình huống không cho phép.  

Sau mấy ngày mấy đêm hộ tống, thành quả nghiên cứu cuối cùng cũng được đưa đến phòng thí nghiệm ở thủ đô an toàn.  

Tiếp theo là một loạt công tác chuẩn bị và quy trình triển khai.  

Và cuối cùng, một tháng sau, dự án này chính thức ra mắt, chấn động toàn thế giới.  

__

Với tư cách người phụ trách, tôi xuất hiện trên chương trình phỏng vấn của CCTV.  

Cái tên "Hứa Uyển" vang danh khắp cả nước.  

Trong thời gian này, Lệ Đằng không chỉ một lần tìm đến tôi.  

Anh ta kể cho tôi nghe tất cả những gì đã xảy ra sau khi tôi rời đi.  

Hứa Lộ bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, mất việc làm. Để được ở lại Bắc Kinh, cô ta kết hôn với một gã đàn ông từng ly hôn, có con riêng và nổi danh bạo hành gia đình.  

Cuối cùng, cô ta bị chính người chồng đó đánh chết.  

__

Cha mẹ tôi đã xuất ngoại từ nhiều năm trước, không bao giờ quay về nữa.  

Chỉ có Lệ Đằng, vẫn luôn đợi tôi.  

"Uyển Uyển, anh yêu em." Giọng anh ta trầm thấp, chân thành.  

"Câu này đã chôn giấu trong lòng anh rất lâu. Bây giờ, cuối cùng anh cũng có cơ hội nói với em."  

Anh ta nhìn tôi đầy tha thiết, ánh mắt mang theo sự lo lắng và mong chờ: "Uyển Uyển... Chúng ta bắt đầu lại được không?"  

Tôi lắc đầu, dứt khoát từ chối: "Không thể."  

"Tôi đã ký kết kế hoạch nghiên cứu tiếp theo rồi."  

Lệ Đằng lập tức nói: "Không sao cả! Dù là mười năm hay hai mươi năm, anh đều có thể chờ."

"Anh sẽ chờ em cả đời!"  

Tôi bình tĩnh đáp: "Như vậy không công bằng với anh."  

Ánh mắt Lệ Đằng khóa chặt trên gương mặt tôi, giọng nói vừa lưu luyến vừa kiên định: "Không. Em dâng mình cho đất nước, thì anh sẽ bảo vệ em."

"Anh không hối hận!"  

Từ đó về sau, tôi không nói với anh ta thêm một câu nào.  

Nhưng anh ta lại thường xuyên xuất hiện.  

Cuối cùng, vì tôi, anh ta cũng ký vào thỏa thuận bảo mật, chính thức gia nhập phòng thí nghiệm.  

Vào những lúc rảnh rỗi, có học sinh tò mò hỏi tôi: "Giáo sư Hứa, cô có quen đội trưởng Lệ không ạ?  

"Anh ấy nhìn cô bằng ánh mắt rất hoài niệm."  

Tôi ngước mắt, lặng lẽ nhìn về phía xa, nơi Lệ Đằng cũng đang nhìn tôi.  

Sau đó, tôi bình thản lắc đầu: "Không quen. Có lẽ cô chỉ trông giống cố nhân của anh ta thôi."  

Tình cảm này, tôi đã sớm buông bỏ.  

Bây giờ, trong lòng tôi chỉ có đất nước, không còn gì khác.  

Như vậy...là đủ rồi.

(Hoàn)


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com