Ngày Tháng Lừa Gạt Phu Quân Mất Trí Nhớ

Chương 9



Ta hiểu trọn vẹn hoài bão của hắn, hắn thấu mọi tâm tư nhỏ nhoi của ta.

Tống Yến Châu đứng lặng dưới gốc đào nơi góc tường, kiên nhẫn chờ đợi A Man xuất hiện.

Đôi khi ta lười không muốn ra ngoài, bèn nằm sấp ở trên tường, nhận lấy cái giò heo kho mặn hắn đưa qua, tán gẫu với hắn một lúc.

Cũng không hẳn lúc nào cũng là giò heo kho mặn, có khi là trái cây khô, có khi là kẹo mạch nha, hễ nghe ta thích loại bánh ở tiệm nào, ngày hôm sau hắn sẽ mang đến.

Thế nên, gặp Tống Yến Châu trở thành việc ta mong đợi nhất.

17

Vào ngày lễ Thất Tịch, ta thêu xong chiếc túi thơm mới, như thường lệ chờ đợi Tống Yến Châu đến.

Nhưng đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.

Cho đến khi Tiểu Oanh hoảng hốt chạy vào báo: "Không xong rồi, không xong rồi! Tam Hoàng tử và Tống công tử cùng bị ngã ngựa!"

Chiếc túi thơm trong tay rơi xuống, đầu óc ta nhất thời trống rỗng, chỉ nghe thấy bản thân đang bình tĩnh nói: "Chuẩn bị xe, đến Thành Quốc công phủ."

Đến khi ngồi lên xe ngựa, lý trí cũng dần dần quay trở lại.

Nhà ta với Thành Quốc công phủ vốn không qua lại, trên danh nghĩa ta và Tống Yến Châu cũng chẳng có quan hệ gì, ta lấy lý do gì để đến thăm hắn?

Nếu ta là nam nhi, còn có thể bịa ra lý do là bằng hữu đồng môn của hắn, nhưng mà. . .

📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Ta vén rèm lên, nhìn cánh cổng đỏ thẫm đang dần áp sát, trong lòng nghĩ ra vô số lý do.

"Có phải nương tử Tiền gia không?"

May thay, lúc này bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc, chính là thư đồng bên cạnh Tống Yến Châu, đã nhận lệnh chờ ở đây.

Thư đồng dẫn chúng ta đi vào từ cửa hông, vào một tiểu viện trồng toàn tùng bách.

Người hầu liên tục thay ra từng chậu từng chậu nước máu.

Ta ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc bay ra từ bên trong, thực sự tưởng rằng Tống Yến Châu sắp không qua khỏi, nước mắt không kìm được trào ra khỏi khóe mi.

18

Tống Yến Châu mặt trắng bệch ngồi trên ghế băng bó, vòng eo mảnh khảnh quấn đầy vải trắng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Câu đầu tiên khi thấy ta là nói: "A Man, ta không sao đâu. . ."

Ta tức giận tiến lại gần đ.ấ.m hắn, nhưng lại bị hắn kéo vào lòng.

"Nghiêm trọng thế này mà còn bảo không sao."

Tống Yến Châu nghe thấy ta khóc thì lúng túng, nhẹ nhàng lau vết nước mắt trên mặt ta, giải thích:

"Đừng lo, đây đều là kế của Tam Hoàng tử, vết thương đều là giả, ta chỉ phối hợp diễn cùng hắn ta thôi."

Hả?

Ta sững người, sờ những "vết thương" trên eo bụng hắn, nhưng không để ý đến ánh mắt ngày càng trầm xuống của thanh niên.

Giọng Tống Yến Châu mang theo chút khàn đặc: "Nàng mà sờ xuống tiếp nữa thì mới thực sự có chuyện đấy."

Ta tiếc nuối thu tay lại, hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Nàng có biết vì sao đương kim thánh thượng mãi không chịu lập Thái tử không?"

"Nghi kỵ? Cân bằng? Sách lược Đế vương?"

"Không." Tống Yến Châu nói ra một câu kinh người, "Vì Thái tử mà ông ta muốn lập, từ nhỏ đã lưu lạc dân gian, mấy ngày trước mới tìm về được."

19

Chuyện này liên quan đến sự kiện nhiều năm trước, thời điểm Hoàng đế vừa mới lên ngôi, Tống thị thừa cơ đưa hai nữ nhi vào cung, hy vọng có thể xuất hiện một con phượng hoàng vàng.

Đích nữ đoan trang, thứ nữ xinh đẹp.

Chẳng bao lâu sau, vị thứ nữ này được sủng ái, mang thai long tự, được phong làm Sở Phi.

Hoàng đế cũng là kẻ si tình, vì Sở Phi mà không muốn đặt chân đến cung điện của các phi tần khác.

Nhưng tiệc vui chóng tàn, các Ngự sử đồng loạt dâng sớ công kích Sở Phi là yêu phi họa quốc, khiến Hoàng đế không rảnh quan tâm đến hậu cung.

Ngày Sở Phi sinh, cung điện bốc cháy, tiểu Điện hạ không biết kết cục ra sao, chẳng bao lâu sau, Sở Phi cũng qua đời.

Từ đó về sau Hoàng đế trở nên ít nói, thủ đoạn tàn nhẫn.

Ông ta dành phần sủng ái còn lại cho Tống gia, cho đích nữ Tống thị, cũng chính là mẫu thân của Tam Hoàng tử, Tống Quý phi.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com