Ngày Tháng Lừa Gạt Phu Quân Mất Trí Nhớ

Chương 10



Nhưng sau khi nhi tử của Sở Phi được tìm về, để dọn đường và loại bỏ chướng ngại cho vị đó, ông ta đã không chút lưu tình ra tay độc ác với Tam Hoàng tử.

Chỉ cần Tam Hoàng tử gãy chân trở thành người què, sẽ không còn cơ hội với ngôi vị Hoàng đế nữa.

"Vậy nên sau khi chàng và Tam Hoàng tử biết được, bèn thuận thế giả vờ bị thương nặng?"

Tống Yến Châu gật đầu, không kể nhiều về kế hoạch với Tam Hoàng tử, chỉ dặn dò ta:

"Tiệc thưởng hoa trong cung vào ba ngày sau, nàng bảo bá phụ tìm cớ từ chối, đêm khuya dù nghe thấy tiếng động gì cũng đừng ra khỏi phủ."

"Được." Mong mọi việc thuận lợi.

"Còn nữa—" Tống Yến Châu dừng lại, nở một nụ cười nhạt.

"Lễ Thất Tịch vui vẻ, A Man."

Ta cảm thấy cổ tay chợt lạnh, cúi đầu nhìn, đó là chiếc vòng ngọc trong suốt lấp lánh, trên đó còn khắc mấy chữ nhỏ: "Nhất kiến hỉ, dã bạch đầu".

Một việc đã quên bỗng hiện lên trong tâm trí, ta hoảng sợ nói: "Không xong rồi! Túi thơm mới thêu cho chàng vẫn còn rơi dưới đất!"

". . ."

Tống Yến Châu ôm trán: "Không sao, cái cũ vẫn rất tốt."

20

Cha từng nói, khi mẹ mất ông ấy vốn đã muốn đi theo, nhưng sau đó nhìn thấy ta nằm trong tã lót đang gào khóc đòi ăn. Tiếng khóc yếu ớt, gương mặt nhỏ tím ngắt, làn da đỏ hồng, vừa nhìn đã biết khó nuôi rồi.

Vì thế cha đã đến tận Tây Vực để làm ăn, chỉ để mua những loại vải lụa, vải bông thông thoáng nhất.

Ban đầu ông ấy sợ ta được nuông chiều quá sẽ khó nuôi, không ngờ từ nhỏ ta ăn ngon uống tốt, thích nhất là ăn cơm, mặc vải gai cũng không bị nổi mẩn.

Sau này ông ấy lại lo ta không "mong manh" sẽ dễ chịu thiệt thòi.

Cuối cùng phát hiện ta có tật sợ bóng tối, nên cha đã tốn ngàn vàng treo đầy đèn lồng sáng trưng ở mọi nơi trong phủ.

Nhưng hôm nay, Tiền phủ lại tối om om, như một cái miệng thú đang nuốt người.

Ta ôm mối nghi hoặc đi vào, thấy cha đang chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong đại sảnh, mặt đầy ưu tư.

"Cha? Sao trong phủ không thắp đèn, ngài đi qua đi lại ở đây làm gì vậy?"

"Mãn Mãn à."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Cha thấy ta, vẻ lo lắng càng đậm, thở dài một tiếng: "Con nói xem, bây giờ cha tạo phản, còn kịp không?"

Ta: "?"

Ta khuyên: "Mau dừng ý nghĩ nguy hiểm này lại."

Cha chỉ cuộn thánh chỉ màu vàng trên bàn nói: "Nhưng lão hoàng đế kia, chỉ định con làm trắc phi cho Sở Vương đấy."

". . ."

Nửa phút sau, ta nắm tay cha, ánh mắt chân thành: "Dù bao nhiêu tuổi, cũng không nên từ bỏ ước mơ! Đã nói tạo phản thì chúng ta tạo phản!"

21

Tạo phản là không thể tạo phản được, chỉ có thể gửi tin đến Tống Yến Châu, bảo hắn thúc giục Tam Hoàng tử mau chóng lên ngôi.

Theo lời Tiểu Oanh thuật lại, sắc mặt của Tống Yến Châu lúc đó vô cùng đáng sợ.

Ngày hôm sau nghe nói, Hoàng thượng không chỉ chỉ định ta làm trắc phi cho Sở Vương, mà còn chỉ định cả nữ nhi của Thái phó.

Chính phi là trưởng nữ của Trấn Quốc Đại tướng quân.

Thật lợi hại, Hoàng thượng để mở đường cho nhi tử yêu quý, quả thực đã tính toán mọi điều.

Cha ta là túi tiền, học trò của Thái phó khắp thiên hạ, Đại tướng quân nắm trong tay binh quyền.

Chỉ không biết tên Sở Vương đáng c.h.ế.t này từ đâu chui ra.

Ta nhớ trong nguyên tác không có nhân vật này, Tam Hoàng tử lên ngôi rất thuận lợi.

Cho đến ngày yến tiệc thưởng hoa, bí mật mới được hé lộ hoàn toàn.

22

Ta nhớ lời dặn của Tống Yến Châu, để từ chối buổi "Hồng Môn yến" này, đã bảo cha ta cáo ốm với bên ngoài.

📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Nào ngờ sáng sớm tinh mơ, bên ngoài phủ đã vây quanh một đám tướng sĩ.

Tên công công đứng đầu tiên giơ lan hoa chỉ lên, giọng the thé hô: "Tiền lão gia, Tiền tiểu thư, xin mời."

"Thánh thượng nói rằng, yến tiệc thưởng hoa cũng là gia yến, Tiền tiểu thư sắp trở thành trắc phi của Sở Vương, làm sao có thể không đến?"

Vừa dứt lời, đã có hai ma ma to lớn lực lưỡng tiến đến định ấn ta xuống, cưỡng ép thay y phục trang điểm.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com