Ngày Tháng Lừa Gạt Phu Quân Mất Trí Nhớ

Chương 2



Sau khi lên trấn, bọn ta đi đến quầy thịt đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu rao bán.

May là đông người, hàng bán nhanh chóng hết, không ngờ, khi ta đang vui vẻ đếm bạc thì đột nhiên nghe thấy những tiếng trêu ghẹo.

"Ôi, tiểu nương tử này xinh thật, đưa về phủ cho gia đi."

Ta ngẩng đầu lên, thấy một đám gia đinh mặt mũi hung ác đang lao về phía ta.

Công tử đứng đầu phe phẩy quạt lông, bước chân nhẹ bẫng trông có vẻ như đã tiêu hao quá mức.

Ta, nắm đ.ấ.m cứng lại.

Nhưng không được, không thể đánh trả, thiết lập của ta là tiểu thôn nữ mảnh mai yếu đuối.

Vì vậy, khi bọn chúng túm lấy cánh tay ta, ta lập tức khóc gào lớn: "Tống Yến Châu! Cứu mạng!"

3

Người xung quanh đã bỏ chạy hết, công tử kia đắc ý đi đến, dùng quạt nâng cằm ta lên, nói: "Được làm tiểu thiếp thứ mười chín của gia là phúc phận của nàng đấy. Đem đi!"

Cái phúc này, ai thích thì lấy đi.

Khi Tống Yến Châu mua đồ trở về nhìn thấy cảnh này, hắn gần như nổi trận lôi đình.

Hắn cởi bỏ vẻ ôn hòa hàng ngày, lạnh lùng ra tay với chiêu thức tàn nhẫn, từng đòn vào thịt, chẳng mấy chốc đám gia đinh kia đã nằm la liệt trên mặt đất kêu gào.

Sắc mặt công tử kia đột ngột thay đổi, sợ hãi lùi lại mấy bước: "Ngươi. . . ngươi là ai! Dám ngông cuồng như vậy, cữu phụ ta chính là Huyện thái gia, ngươi còn không mau cút đi!"

Tống Yến Châu mặt không biểu cảm bẻ gãy tay hắn ta.

"Mặc kệ ngươi là ai cũng không được động vào nàng."

Ta ở bên cạnh chỉ có thể đáng thương yếu ớt ôm ngực, ấn chặt trái tim như muốn nhảy ra ngoài.

Chết tiệt, đẹp trai quá mức rồi.

Giờ về hơi muộn, không còn xe bò, bọn ta chỉ có thể đi bộ về.

Trên đường đi Tống Yến Châu im lặng bất thường, dường như hắn rất tự trách, thỉnh thoảng lại nhìn qua ta.

Ta kéo vạt áo hắn lắc lắc: "Tướng công, A Man không sao."

Tống Yến Châu chỉ nói: "Xin lỗi, sau này ta sẽ không để nàng rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy nữa."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Ta gật đầu không nói gì, bởi vì ta biết, Tống Yến Châu của A Man chỉ tồn tại trong ba tháng này.

Hoàng hôn buông xuống, hắn lấy từ trong n.g.ự.c ra một cây trâm gỗ đào, vụng về cài lên tóc ta, vành tai đỏ ửng.

"A Man thấy có thích không?"

Thì ra lúc nãy hắn rời đi là để mua trâm.

Ta cười cong mắt, nhón chân lên chạm nhẹ vào má phải hắn.

"Thích."

A Man thích Tống Yến Châu.

4

Từ ngày đó, mối quan hệ của bọn ta tiến thêm một bước lớn.

Tuy nhiên Tống Yến Châu không chạm vào ta, dù ta có khiêu khích đến đâu, đến lúc quan trọng hắn vẫn sẽ im lặng dừng lại, rồi tự mình ra sân tắm nước lạnh.

Tống Yến Châu nói hắn muốn cho ta một hôn lễ danh chính ngôn thuận mới có thể làm chuyện phu thê.

"A Man, đợi khi nàng đến tuổi cập kê, ta sẽ cưới nàng."

Nhưng ta vuốt ve gương mặt như ngọc của hắn, trong lòng than thở, sợ là không kịp nữa rồi. . .

Đợi khi chàng nhớ lại tất cả, e rằng mọi thứ đều đã khác.

Tuy Tống Yến Châu không nhớ chuyện trước kia, nhưng khi đi ngang qua học đường trong thôn vẫn vô thức dừng bước, theo tú tài đọc nội dung kinh thư.

Đôi khi bọn ta cùng nhau xuống sông bắt cá, cùng lên núi hái quả rừng, khi mệt hắn sẽ cõng ta về nhà.

Ngày đầu tiên của tháng Ba, là ngày ta đến tuổi cập kê, cũng là ngày lành thành thân.

Trong nhà tranh treo vài dải lụa đỏ, trên giường rải đầy long nhãn, táo đỏ, bên ngoài đầy thôn dân đến chúc mừng, rất náo nhiệt.

Vì bề ngoài Tống Yến Châu có thân phận "mồ côi cha mẹ" nên Tam thúc công đức cao vọng trọng trở thành người chủ hôn, ngồi ở vị trí cao cười toe toét.

"Tiểu tử Tống gia, sau này ngươi phải đối xử tốt với A Man, đừng phụ nó!"

📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

"Ngài yên tâm, A Man là thê tử của ta, cũng là người đồng hành với ta."

Nam tử trong chiếc áo đỏ càng trở nên tuấn tú, hắn hành lễ với ông lão xong thì nắm tay ta bước tới.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com