Ngày Tháng Lừa Gạt Phu Quân Mất Trí Nhớ

Chương 1: 1



1

Quen biết với Tống Yến Châu, nói là tình cờ, không bằng nói là ta đã tính toán từ lâu.

Trong tiết trời mưa dầm liên tục, ta đi dọc theo hạ nguồn con sông một hồi lâu, cuối cùng cũng thấy một nam nhân đang nằm bất tỉnh bên bờ.

Chiếc áo xanh của hắn đã ướt sũng, đôi mắt trên gương mặt tuấn tú nhắm nghiền, trên người còn có nhiều vết thương lớn nhỏ không đồng đều.

Ta bảo người hầu đưa hắn vào một ngôi nhà tranh trong thôn làng gần đó, sau đó cho người hầu lui xuống.

"Từ hôm nay, các ngươi hãy về phủ trước chờ lệnh, không có lệnh của ta thì tuyệt đối không được xuất hiện ở đây."

Tiểu Oanh - nha hoàn thân cận lo lắng nhìn ta: "Nhưng tiểu thư, nếu bọn nô tỳ không ở đây thì ai sẽ hầu hạ người?"

Ta chỉ tay về phía hắn: "Hắn đấy!"

". . ."

Tống Yến Châu dường như có cảm giác, mi mắt đột nhiên run run.

Ta vội ra hiệu cho bọn họ nhanh chóng rời đi, sau đó lao đến bên cạnh hắn: "Tướng công! Tướng công mau tỉnh lại đi, nếu chàng có mệnh hệ gì thì A Man biết sống sao đây. . . hu hu hu. . ."

Một lúc sau.

"Khụ khụ, ngươi là ai?"

Trong mắt Tống Yến Châu ánh lên vẻ mơ hồ, hắn đờ đẫn nhìn quanh, không quen thuộc nên co người lại.

"Ta là A Man đây mà!"

"A Man là ai?"

Lúc này, một ông lão chống gậy đột nhiên bước vào cửa, mặt lạnh tanh hừ hai tiếng: "Tiểu tử Tống gia, đừng bảo ngay cả đồng dưỡng tức của mình mà ngươi cũng không nhận ra đấy nhé?"

Ta giả vờ đau lòng quay mặt đi, khóc không thành tiếng: "Không sao đâu Tam thúc công, chỉ cần tướng công bình an là được, không nhớ được ta cũng không sao."

Đột nhiên Tống Yến Châu cảm thấy hơi có lỗi, dù đã mất đi ký ức, hắn vẫn dịu dàng hữu lễ.

"Xin lỗi, ta không nhớ gì cả. A Man, nàng có thể kể cho ta nghe về bản thân ta không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Ta phải thừa nhận, khi hắn gọi A Man, trái tim ta không kiềm chế được mà đập loạn.

Tam thúc công rất biết điều rời đi, trước khi đi còn đóng cửa lại.

Đôi mắt Tống Yến Châu đẹp đến lạ thường, đặc biệt là lúc này đang chăm chú nhìn ta, như thể trong mắt hắn chỉ có mình ta.

Ta cố ý cúi đầu cọ vào lòng bàn tay hắn, sau khi thấy vẻ mặt hắn hoảng loạn mới giải thích: "Tướng công tên là Tống Yến Châu, tự là Tử Kỳ, bình thường kiếm sống bằng nghề mổ heo bán thịt."

Hắn lẩm bẩm: "Ta là. . . thợ mổ heo?"

Dường như Tống Yến Châu không thể chấp nhận thân phận này.

Ta hỏi hắn: "Chàng có cảm thấy tay mình như thiếu thứ gì đó không?"

Tống Yến Châu cau mày, ngón tay vô thức co lại. Đúng vậy, ở đây lẽ ra phải cầm thứ gì đó, đó là. . .

Ta nhét con d.a.o mổ heo trên bàn vào tay hắn, nghiêm túc nói: "Chính là nó đấy, tướng công! Là bạn già của chàng!"

Tống Yến Châu: ". . ."

2

📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Sau vài ngày nghỉ ngơi, cuối cùng Tống Yến Châu cũng có thể xuống giường đi lại.

Những ngày qua đều do ta hầu hạ hắn, vẻ xa lạ trong cách hắn đối xử với ta cũng dần tan biến, trở nên quen thuộc hơn nhiều.

Chẳng hạn như lúc này khi ta không thể kéo được lũ heo con trong chuồng, hắn sẽ bảo ta ở một bên nghỉ ngơi, còn hắn thì cầm d.a.o mổ heo ra tay.

Ta không ngờ rằng, Tống Yến Châu - một người đọc sách lại có sức mạnh như vậy, thấy m.á.u mà sắc mặt không hề thay đổi.

Nếu không thì có lẽ thợ mổ heo mà ta bịa ra đã bị vạch trần.

Hắn thích nghi với thân phận này cũng rất nhanh, trời còn chưa sáng bọn ta đã ngồi trên xe bò của người trong thôn, chuẩn bị lên trấn bán thịt.

Buổi sáng sớm thời tiết se lạnh, ta lạnh đến run rẩy, ngay sau đó rơi vào một vòng tay ấm áp.

Tay Tống Yến Châu ôm lấy eo ta, thân hình cao lớn chắn mọi cơn gió, hắn tự trách: "Là sơ suất của ta, lẽ ra nên mang thêm áo dày cho A Man."

Những thôn dân khác trên xe cũng trêu chọc: "Tiểu tử Tống gia này thương tức phụ đấy!"


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com