Livestream Đoán Mệnh: Thiên Đạo Chính Là Đệ Đệ Của Ta

Chương 366



"Vậy các người có cách nào để ngăn chặn không?"

Tiếu Thiên không quen Dung Mặc, nhưng anh biết rõ thực lực của Dạ Minh. Nếu hai người này liên thủ, có lẽ vẫn còn cơ hội xoay chuyển cục diện.

"Sức mạnh của đại dương một khi cuồng bạo, ngay cả thần tiên cũng không thể ngăn cản."

Dạ Minh cất giọng, ánh mắt thâm sâu liếc nhìn Dung Mặc.

Dung Mặc không đáp, chỉ nhìn lại Dạ Minh với vẻ mặt không thể tin nổi. Đến lúc này rồi mà hắn vẫn còn tâm trạng đùa giỡn sao?

"Tôi sẽ dùng thần khí làm môi giới để chống đỡ. Còn có thể đẩy lùi sóng thần hay không, phải xem số phận."

Anh nói xong, ánh mắt trầm xuống. Dung Mặc không chắc chắn, bởi lẽ sức mạnh của biển cả không thể vượt qua thần lực, nhưng nó là sự cân bằng tự nhiên, là sức mạnh bảo hộ hàng vạn sinh linh trong lòng đại dương.

Mặc dù chưa rõ lý do vì sao đại dương lại bạo động, nhưng với tư cách Thần Đế, anh không thể khoanh tay đứng nhìn. Một khi biển cả nổi giận, không chỉ sinh linh biển mà cả lục địa cũng khó lòng thoát khỏi tai ương.

Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^

"Thần khí?" Tiếu Thiên cau mày. "Thế giới này vẫn còn thần khí tồn tại sao?"

Trong lúc anh còn đang kinh ngạc, Dung Mặc đã lặng lẽ lấy ra một viên ngọc sáng rực ngũ sắc.

Vầng sáng rực rỡ lan tỏa, phản chiếu ánh cầu vồng trên bầu trời xám xịt.

Dung Mặc vận dụng thần lực, viên ngọc lập tức phân tách thành năm mảnh nhỏ, mỗi mảnh mang một sắc thái riêng biệt.

Như thể có linh tính, năm viên ngọc tự động bay lên không trung, sắp xếp thành một trận pháp hoàn chỉnh. Trong khoảnh khắc, kết giới rực rỡ bùng nổ, tạo thành một tấm chắn khổng lồ ngăn cách giữa biển cả và đất liền.

"Đây là thần khí Hộ Thương Châu." Dung Mặc chậm rãi lên tiếng. "Tôi không chắc nó có thể cản lại sức mạnh của Hải Thần hay không, nhưng nếu tất cả chúng ta cùng truyền linh lực vào, có lẽ vẫn còn một tia hy vọng."

Dạ Minh nhìn chằm chằm vào viên ngọc lơ lửng giữa không trung, sắc mặt có chút kinh ngạc.

"Không ngờ anh lại dám lấy thứ này ra."

Là thần khí thượng cổ, lại còn là vật bảo hộ mệnh mạch của thần tộc, vậy mà Dung Mặc lại dám mang nó ra sử dụng. Lẽ nào hắn không sợ người khác nhòm ngó sao?

Dung Mặc không bận tâm đến ánh mắt của Dạ Minh, chỉ thản nhiên đáp:

"Được rồi, đã hiểu."

Dạ Minh khẽ nhíu mày, quét mắt nhìn tất cả thuật sĩ có mặt.

"Nhưng mà nói thật, nhân loại các người không tiến bộ chút nào sao? Trong các người, chỉ có anh là cấp chín, đến cả thuật sĩ cấp mười cũng không có?"

Câu nói của hắn khiến sắc mặt Tiếu Thiên tối sầm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

"Đó là do thời đại suy thoái!" Anh phản bác ngay lập tức. "Và ai nói chúng tôi không có cấp mười? Chỉ là cô ấy chưa đến thôi!"

Dung Mặc nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú.

"Không đến? Cô ấy chẳng lẽ không sợ sóng thần nhấn chìm toàn cầu, tất cả đều c.h.ế.t sạch sao?"

Tiếu Thiên bị hỏi đến á khẩu.

Không phải anh không muốn gọi người kia, mà là tính cách cô ấy quá khó lường. Dù có gửi tin báo, cũng chưa chắc cô ấy sẽ xuất hiện.

Dung Mặc không hỏi thêm, ánh mắt trầm xuống.

"Thôi được, theo tính toán, sóng thần sẽ ập đến trong vòng nửa giờ nữa. Đến lúc đó, tất cả chỉ cần cố gắng bảo vệ Hộ Thương Châu là được."

Dù ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng Dung Mặc lại dậy lên một cơn sóng ngầm.

Sự cuồng bạo của đại dương lần này không đơn giản, nó không giống như một sự kiện ngẫu nhiên mà có vẻ như đã được sắp đặt từ lâu.

Có lẽ… truyền thuyết Bạch Nghiên từng nói với anh là sự thật.

Trong ký ức của Dung Mặc—

"A Nghiên, em không sao chứ? Sao ra biển lâu vậy mà chưa về?"

Anh nhìn người con gái đứng trước mặt mình.

Bạch Nghiên có vẻ mất hồn, đôi mắt xa xăm nhìn về phía chân trời. Trong tay cô là một cây sáo ngọc trắng, còn trong túi áo, một viên ngọc Hộ Thương phát ra ánh sáng rực rỡ.

Cô không đáp lại câu hỏi của anh, chỉ lặng lẽ lấy viên ngọc ra, đặt nó vào tay Dung Mặc.

"Dung Mặc ca ca, viên ngọc này giao cho anh. Nếu một ngày nào đó, đại dương nổi giận, nếu sức mạnh của nó trở nên cuồng bạo, anh hãy dùng nó bảo vệ tất cả sinh linh trên đất liền."

Dung Mặc nhíu mày.

"A Nghiên, em đang nói gì vậy? Đại dương vẫn ổn mà, sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện này?"

"Vạn sự đều có dấu vết." Giọng cô khẽ khàng, phảng phất như vọng lại từ thời xa xưa. "Sinh linh đại dương không hề ít hơn sinh linh trên đất liền, thậm chí còn nhiều hơn vô số lần."

"Lần này, vô tình em phát hiện một viên đá tiên tri dưới đáy biển. Trên đó ghi lại một lời sấm truyền rằng: Sau vạn năm, Trái Đất sẽ đối mặt với một thảm họa sóng thần mang theo sức mạnh của biển cả. Nếu không xử lý tốt, đó sẽ là ngày tận thế của Lục Giới và toàn bộ nhân gian."

Dung Mặc giật mình.

Bạch Nghiên nắm chặt bàn tay anh, đôi mắt lấp lánh ánh sáng kỳ lạ.

"Viên ngọc này, tên là Hộ Thương Châu. Em tìm thấy nó trên viên đá tiên tri, không biết ai đã để lại, nhưng em tin rằng nó sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tương lai."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com