Livestream Đoán Mệnh: Thiên Đạo Chính Là Đệ Đệ Của Ta

Chương 365



Không giải thích nhiều, Cố Ninh chỉ lấy ra một cây sáo ngọc trắng, đặt lên môi.

Giai điệu thanh nhã vang lên, xuyên qua rào chắn hải lao, lọt vào tai Lam Ngạn, Lam Hoan và Nguyệt Ly.

Ngay giây đầu tiên, Lam Ngạn và Lam Hoan đều cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Anh ta cố gắng dựng rào chắn để chống lại âm thanh, nhưng vô ích.

Trong khi đó, Nguyệt Ly không hề thấy khó chịu. Ngược lại, cậu còn cảm nhận trong cơ thể có một nơi đang dần nóng lên, dòng m.á.u và linh hồn như bị dẫn dắt hòa quyện lại.

Ngay khoảnh khắc cậu nhắm mắt tận hưởng luồng sức mạnh đó, toàn bộ biển cả bắt đầu nổi bão.

Sắc mặt Lam Ngạn lập tức thay đổi, tràn đầy sự khó tin.

Anh ta siết chặt nắm tay, chịu đựng cơn đau mà quay lại nhìn Cố Ninh, giọng khàn đi.

"Đây là lý do người tự tin ngay từ đầu?"

Cố Ninh dừng thổi sáo, ánh mắt chạm vào Lam Ngạn, thản nhiên nói:

"Anh không phải đã thấy rồi sao? Hỏi tôi làm gì?"

"Không thể nào... Cậu ta không phải nhân loại. Cậu ta là bản thể của Sáng Thế Hoa, đúng không?"

Cố Ninh không phủ nhận.

Sự im lặng của cô khiến Lam Ngạn nghẹn lời, ánh mắt anh ta tối sầm.

"Tại sao? Tại sao người lại phản đối tôi? Tôi tưởng người sẽ—"

"Tưởng tôi sẽ khoanh tay đứng nhìn, hay mặc kệ, để anh dùng sức mạnh biển cả hủy diệt Trái Đất?"

Giọng Cố Ninh không lớn, nhưng từng chữ như lưỡi d.a.o lạnh cắt qua lý trí của Lam Ngạn.

"Anh cho rằng thiên tai là do tôi tạo ra sao? Anh không hiểu vòng luân hồi nhân quả?"

"Tôi đã biết trước Trái Đất sẽ gặp nạn. Khi tạo ra Sáng Thế Hoa, tôi cũng biết trách nhiệm của nó. Mọi thứ đều đã được định sẵn."

Cô bước đến rào chắn hải lao, dùng sáo ngọc gõ nhẹ một cái.

Ầm!

Lớp rào chắn vỡ vụn.

Cố Ninh giơ tay, định chạm vào trán Lam Ngạn, nhưng anh ta lùi tránh.

"Tôi đã nói rồi, không kịp nữa rồi. Tôi đã dùng bản thể để hiến tế sức mạnh biển cả..."

Giọng anh ta trầm xuống.

"Thưa chủ nhân, tôi sai. Nhưng tôi muốn nhờ người một việc."

Cố Ninh nhìn anh ta, giọng bình tĩnh:

"Anh muốn em gái mình kế vị?"

"Đúng vậy."

Lam Ngạn quay đầu nhìn Lam Hoan, trong mắt tràn đầy cay đắng.

"Em gái, lần này anh sai rồi. Anh phải đi thôi, không thể bảo vệ em nữa."

"Không! Anh đừng rời bỏ Hoan Hoan! Hoan Hoan không thể không có anh!"

Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, truyện nằm trong top Qidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha ^^

Lam Hoan như cảm nhận được điều gì, siết c.h.ặ.t t.a.y anh trai, nước mắt trào ra.

Lam Ngạn khẽ cười, xoa đầu cô em gái nhỏ, giọng khẽ khàng nhưng nặng trĩu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

"Hoan Hoan, đừng khóc. Em đã lớn rồi, phải hiểu ý nghĩa sự tồn tại của chúng ta. Đừng đi vào con đường mù quáng như anh."

"Khi anh đi, em sẽ là chủ nhân tiếp theo của biển cả."

"Hãy bảo vệ sinh linh biển khơi, làm tròn trách nhiệm của một chủ nhân thực sự, đừng để chủ nhân thất vọng."

Nói xong, Lam Ngạn bước tới, quỳ xuống trước mặt Cố Ninh, hai tay chắp lại đặt lên chân cô.

Miệng anh ta lẩm bẩm một câu thần ngữ cổ xưa:

"mbcal sol niny wuy muba aob,yunibai qigg ku sua."

(Con nguyện hiến thân thần hồn, xin người bảo vệ biển cả không bị xâm hại.)

Lam Hoan kinh hoàng nhìn anh trai, người từng cao cao tại thượng, giờ lại dùng nghi lễ tối cao của tộc ngư nhân với Cố Ninh, thậm chí không tiếc hiến tế thần hồn.

Cố Ninh cúi đầu, nhẹ giọng đáp lại bằng ngư ngữ:

"wuby suuo guni bi."

(Tôi đồng ý với anh.)

Nghe được câu trả lời, Lam Ngạn mỉm cười nhẹ nhõm.

Cố Ninh nhìn anh, giọng trầm ổn:

"Đi đi. Tôi biết anh phải làm gì. Tôi sẽ giúp anh chăm sóc em gái anh, đảm bảo cô ấy vượt qua thử thách của biển cả."

Lam Ngạn không nói gì nữa.

Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể anh hóa thành một luồng sáng xanh khổng lồ, lao vút lên mặt biển.

Ngoài khơi, bầu trời đã bị mây đen che phủ, từng tia chớp giật mạnh giữa không trung.

Sóng biển bắt đầu nổi lên.

Trong khoang tàu, Âu Dương Nhã nghe thấy tiếng mưa cùng sấm chớp, cảm giác bất an dâng trào.

Cô nhìn xuống tấm bùa xanh Cố Ninh đưa, thấy nó tỏa ra ánh sáng, tạo thành kết giới bảo vệ con tàu giữa cơn bão.

Nhưng ngay lúc đó, lá bùa phát sáng rực rỡ, rồi bay vút lên boong tàu.

Âu Dương Nhã hốt hoảng chạy theo.

Vừa ra ngoài, cô đã thấy những cột sóng cao trăm mét đang cuộn trào từ xa.

Cô đứng c.h.ế.t trân.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Tại Cục Hải Dương Quốc Gia, những nhân viên mặc đồng phục trắng nhìn chằm chằm vào màn hình, mặt trắng bệch.

Giám đốc vội vã chạy đến bộ phận đặc biệt, gấp gáp hét lên:

"Chiến thần Tiếu Thiên! Có chuyện lớn rồi!"

Tiếu Thiên nheo mắt, giọng lạnh băng:

"Chuyện gì?"

Giám đốc thở hổn hển:

"Sóng thần toàn cầu đang xảy ra! Một giờ nữa, toàn bộ đất liền sẽ bị nhấn chìm!"

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com