Livestream Đoán Mệnh: Thiên Đạo Chính Là Đệ Đệ Của Ta

Chương 200



Chu Bạch nghe vậy thì giận đến nghiến răng:

"Thật là một con sói đội lốt người! Tiểu Bạch luôn đối xử tốt với mọi người, vậy mà lại có kẻ độc ác như vậy!"

"Đừng lãng phí thời gian nữa. Bọn chúng đã bắt đầu làm phép rồi. Một khi hoàn tất nghi thức, anh sẽ c.h.ế.t ngay trước mắt chúng ta đấy." Cố Trạch nhàn nhạt nói, ánh mắt quét qua tòa chung cư.

Bạch Cảnh Xuyên không nói gì thêm, chỉ siết chặt nắm tay rồi sải bước tiến vào trong.

Cố Trạch và Chu Bạch lập tức theo sau.

Trong một căn phòng tối tăm của tòa chung cư, một người đàn ông khoác áo choàng đen đang ngồi thiền. Trước mặt hắn là một hình nhân giấy, trên đó ghi rõ tên và ngày sinh của Bạch Cảnh Xuyên.

Ngay bên cạnh, một thiếu niên đứng khoanh tay, ánh mắt lóe lên vẻ phấn khích.

Cậu ta chờ mong giây phút Bạch Cảnh Xuyên c.h.ế.t đi.

Bỗng nhiên, người đàn ông áo choàng đen mở bừng mắt, sắc mặt tái mét.

"Không ổn! Có cao thủ đến!"

Thiếu niên chưa kịp phản ứng, cửa phòng đã bị đá tung!

Ầm!

Khói bụi mịt mù, bóng dáng cao lớn của Bạch Cảnh Xuyên hiện ra trong ánh đèn mờ.

Anh nhìn thiếu niên trước mặt, đôi mắt đầy đau đớn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

"Tại sao?" Giọng anh khàn hẳn đi, như thể không tin vào mắt mình, "Tại sao cậu lại làm vậy với tôi?"

Anh chậm rãi tiến lên, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm đối phương.

Thiếu niên ban đầu hơi hoảng sợ, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu ta hất tay đẩy Bạch Cảnh Xuyên ra, ánh mắt lạnh băng, không thèm che giấu sự căm hận trong lòng nữa.

"Tại sao ư?" Cậu ta bật cười, giọng nói mang theo sự cay nghiệt, "Anh còn mặt mũi hỏi tôi tại sao? Nếu không phải vì anh, cha mẹ tôi đã không chết! Tôi đã không trở thành cô nhi!"

Câu nói như một nhát d.a.o đ.â.m thẳng vào tim Bạch Cảnh Xuyên.

Mộng chuyên đào hố
Còn lấp hố thì hên xui ^^

Anh chấn động, trong lòng dấy lên cảm giác đau đớn khó tả.

"Thầy Giang và cô Giang c.h.ế.t vì cứu tôi…" Giọng anh trầm xuống, mang theo một tia run rẩy, "Nhưng đó lại chính là lý do để cậu hại tôi sao?"

Anh nhìn thẳng vào thiếu niên trước mặt, khẽ lắc đầu, như thể không thể tin nổi.

"Giang Nhẫn, cậu thử nghĩ xem, bao năm qua tôi đã đối xử với cậu thế nào? Cậu muốn gì tôi cũng đáp ứng, tôi chưa từng bạc đãi cậu. Vậy mà cậu lại trả ơn tôi như thế này sao?"

Giang Nhẫn cười lạnh, ánh mắt đầy oán hận:

"Đừng có giả vờ tốt bụng trước mặt tôi nữa!"

Cậu ta nghiến răng, giọng điệu càng thêm sắc bén:

"Tôi đã nói với anh, tôi muốn bước chân vào giới giải trí, hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ tôi. Tôi muốn trở thành một diễn viên được yêu mến, nhưng anh đã làm gì?"

Cậu ta siết chặt nắm tay, móng tay gần như bấm sâu vào da thịt.

"Anh sợ tôi sẽ cướp mất hào quang của anh! Anh không muốn tôi tiếp cận ngành giải trí, vì anh sợ tôi sẽ nổi tiếng hơn anh! Chính anh đã chặn đứng con đường của tôi!"


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com