Livestream Đoán Mệnh: Thiên Đạo Chính Là Đệ Đệ Của Ta

Chương 199



Cố Trạch nhìn thời gian trên điện thoại, chép miệng.

"Trùng hợp thay, là ngày cuối cùng."

Bạch Cảnh Xuyên: "..."

Chu Bạch gần như phát hoảng, vội vàng kéo tay Cố Trạch.

"Cậu Cố Trạch, xin cậu hãy cứu lấy Tiểu Bạch của chúng tôi! Cậu nhận tiền rồi mà!"

"Tôi đâu nói là không cứu. Yên tâm đi, đã nhận tiền thì tôi chắc chắn sẽ giúp." Cố Trạch nghiêng đầu nhìn Chu Bạch. "Anh biết người đó ở đâu chứ? Dẫn tôi đến đó ngay đi."

"Cố lên! Kết thúc sớm thì vừa kịp bữa tối."

Nói rồi, cậu liếc nhìn đồng hồ. Đã gần 5 giờ chiều.

Sáng nay, chị cậu vừa đặt quy định—ăn sáng lúc 8 giờ, ăn trưa lúc 12 giờ, ăn tối lúc 6 giờ rưỡi. Không có trường hợp đặc biệt thì phải ăn đúng giờ. Nếu không, hậu quả sẽ giống như lần cậu lén ăn vặt bị bắt gặp...

Cố Trạch xoa bụng, thầm rơi nước mắt. Hồi nhỏ, chị cậu thương cậu biết bao, cậu chỉ cần sứt da một chút là chị đã đau lòng cả ngày. Thế mà giờ lớn lên, sao chị cậu lại trở nên nghiêm khắc thế này chứ?

Chu Bạch không chần chừ nữa, nhanh chóng bảo Bạch Cảnh Xuyên thay quần áo, rồi cả ba người rời khỏi khách sạn bằng cửa sau.

Bạch Cảnh Xuyên lúc này đã thay một bộ đồ thể thao màu đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang trắng, ngồi yên lặng ở hàng ghế thứ hai trong xe. Cả người anh ta toát lên một vẻ bí ẩn khó tả.

Livestream lại xôn xao.

"Tiểu Bạch của tôi đẹp quá! Mặc gì cũng đẹp!"

"Nhưng tôi thấy Cố Trạch đẹp hơn!"

Mộng chuyên đào hố
Còn lấp hố thì hên xui ^^

Cố Ninh: "Có mắt nhìn. Em trai tôi tuy hơi ngốc một chút, nhưng diện mạo thì không tệ."

"Chẹp chẹp, họ đều không đẹp bằng Chị Ninh! Chị Ninh là đẹp nhất!"

Ngay lập tức, streamer thưởng quà cho bình luận này.

"Aaa! Tôi nhận được thưởng từ Chị Ninh rồi! Tôi hạnh phúc quá, sắp bay lên luôn!"

"Ahhh! Tôi ghen tị quá!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

...

Trong xe, bầu không khí có phần ngột ngạt.

Cố Trạch liếc nhìn Bạch Cảnh Xuyên, cảm thấy anh ta có chút khác lạ. Nghĩ một lúc, cậu bèn mở miệng phá vỡ sự im lặng.

"Này, anh và người đó có quan hệ thế nào vậy? Lúc nãy nghe tên người đó, sắc mặt anh khó coi lắm đấy."

Bạch Cảnh Xuyên siết chặt tay, giọng trầm thấp.

"Không có gì."

Nói rồi, anh ta tháo khẩu trang, đôi môi mím chặt, rõ ràng không muốn giải thích.

Cố Trạch nhướn mày, cười khẽ.

"Anh không nói, tôi cũng đoán được."

Suốt chặng đường còn lại, Cố Trạch im lặng, Bạch Cảnh Xuyên cũng không lên tiếng.

Chu Bạch nhấn ga nhanh hơn bình thường, trong lòng thấp thỏm lo sợ. Anh ta sợ rằng nếu không nhanh lên, Bạch Cảnh Xuyên có thể gặp nguy hiểm ngay lập tức.

Chẳng mấy chốc, xe đã dừng lại trước một tòa chung cư cao tầng.

Cố Trạch và Bạch Cảnh Xuyên mở cửa xe bước xuống.

Vừa đặt chân xuống vỉa hè, Cố Trạch đã nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Một luồng tà khí nồng đậm bao trùm cả khu chung cư, khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Cậu híp mắt, khóe môi hơi nhếch lên:

"Xem ra lần này có thể tóm gọn cả ổ rồi."

Bạch Cảnh Xuyên nghe vậy thì giật mình, quay sang hỏi:

"Cậu nói vậy là sao?"

Cố Trạch khoanh tay, giọng điệu mang theo ý cười lạnh nhạt:

"Kẻ dùng tà thuật nguyền rủa anh cũng ở đây. Có vẻ như hắn muốn anh c.h.ế.t càng sớm càng tốt."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com