Livestream Đoán Mệnh: Thiên Đạo Chính Là Đệ Đệ Của Ta

Chương 182



Cố Ninh trừng mắt nhìn Cố Trạch, ánh mắt đầy vẻ chê bai.

Cố Trạch đang nhai bánh quy giòn rụm, bỗng dưng cảm nhận được một ánh mắt khinh bỉ nhắm thẳng vào mình. Cậu ta giật mình ngẩng đầu, oan ức nhìn chị gái, ánh mắt tràn đầy vẻ vô tội.

Cố Ninh dời tầm mắt, chỉ cảm thấy đau đầu. Tính tình của Cố Trạch thế này, sau này cô chắc chắn phải dọn dẹp không ít mớ hỗn độn mà thằng nhóc này gây ra.

"A Trạch, đưa linh châu cho chị."

"Dạ."

Cố Trạch thuận tay móc viên linh châu trong túi ra, chẳng buồn nhìn mà ném thẳng cho Cố Ninh.

Cố Ninh giơ tay bắt lấy viên linh châu, đồng thời tay kia xuất hiện thêm một hạt châu màu đỏ rực.

"Đây là gì thế?"

Thanh Loan tò mò nhìn viên châu đỏ, ánh mắt lộ vẻ hiếu kỳ.

"Ồ, đây là viên ma đan ta lấy được không lâu trước đây. Nó có thể giúp Mục Tử Khiêm hóa hình lần nữa. Đến lúc đó, hai người có thể ở bên nhau mãi mãi rồi."

Nghe đến đây, đôi mắt Thanh Loan sáng lên.

Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.

"Với cả viên ma đan này rất thuần khiết, không tu luyện bằng cách hút tinh khí của con người. Sau khi Tử Khiêm hóa hình, cô có thể cùng anh ta tu luyện, cả hai đều được lợi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Cố Ninh kiên nhẫn giải thích, nhưng đáy lòng lại có chút tiếc nuối.

Viên ma đan này quá mức hoàn hảo. Ban đầu cô còn định kết hợp nó với hai tiêu bản phệ yêu mà cô thu thập được để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng xem ra... thứ này có duyên với tiểu hồ ly này hơn rồi.

Thôi kệ. Tác phẩm nghệ thuật có thể làm sau. Dù sao đổi viên ma đan này lấy mười triệu cũng không tệ.

"Cảm ơn tiền bối!"

Thanh Loan không hiểu lắm về ma đan, nhưng nàng biết Cố Ninh chắc chắn đã mang ra bảo vật cực kỳ quý giá để giúp nàng cứu Tử Khiêm. Nàng cảm động đến mức không nói nên lời, chỉ biết quỳ xuống dập đầu tạ ơn.

Cố Ninh nhìn tiểu hồ ly trước mặt, trông như sắp khóc đến nơi, lại còn quỳ lạy mình, không khỏi thầm than trong lòng.

"Con bé này có bị ngốc không vậy?"

Cô ngẫm nghĩ một lát, càng cảm thấy mình đoán không sai.

Một con hồ ly vì một người đàn ông mà từ bỏ tu vi, ngay cả yêu đan ngàn năm cũng không cần, không ngốc thì là gì?

Cố Ninh niệm chú, hạt châu màu đỏ dần dần dung nhập vào linh châu, sau đó cô đưa nó cho Thanh Loan.

"Xong rồi. Ma đan cần một khoảng thời gian để hoàn toàn dung hợp. Cô có thể mang nó đi. Dù sao huyết mạch cửu vĩ hồ yêu trong cơ thể cô đã thức tỉnh, yêu đan cũng đã hoàn chỉnh, tu vi mất đi sẽ từ từ khôi phục."

Thanh Loan siết chặt viên linh châu trong tay, cúi đầu thật sâu:

"Cảm ơn tiền bối! Thanh Loan xin cáo từ!"


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com