Livestream Đoán Mệnh: Thiên Đạo Chính Là Đệ Đệ Của Ta

Chương 181



Cố Trạch ngồi phịch xuống sofa bên cạnh, tiện tay lấy một gói khoai tây chiên Lay’s vị chanh, vừa ăn vừa giải thích.

“Thật ra, cô còn có lựa chọn thứ ba. Nhưng rõ ràng, cô đã quyết tâm ở bên cạnh Mộ Tử Khiêm, nên không cần phải cân nhắc đến nó nữa.”

Cậu ta cắn một miếng khoai tây, chậm rãi nói tiếp:

“Chỉ là này, hồ ly ngu ngốc, nếu chọn cách thứ nhất, cô sẽ phải chịu nỗi đau lột da và nhổ đi chín cái đuôi của mình. Quá trình đó đau đớn đến mức không ít hồ yêu đã c.h.ế.t ngay giữa chừng đấy.”

“Còn nếu chọn cách thứ hai thì đơn giản hơn nhiều.”

Cố Trạch nhướn mày, ánh mắt có chút tinh quái.

“Linh hồn của Mộ Tử Khiêm đã bị yêu khí của cô bao phủ rồi. Kể cả có đầu thai chuyển thế thì xác suất thất bại cực cao, khả năng lớn là anh ta sẽ trở thành yêu quái.”

Cậu ta vươn vai, nhàn nhạt bổ sung thêm:

“Cá nhân tôi khuyên cô nên chọn cách thứ hai. Trên đường đến đạo quán, Mộ Tử Khiêm có nói với tôi rằng chỉ cần được ở bên cô, anh ta sẵn sàng hóa thành yêu ma, thậm chí trở thành ác quỷ tội ác tày trời cũng chẳng sao.”

Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.

“Về phương diện này, cô không cần lo lắng. Có chị tôi ở đây rồi.”

Dứt lời, Cố Trạch lại tiếp tục thưởng thức gói khoai tây chiên của mình, đồng thời len lén liếc sang Cố Ninh với vẻ đầy ẩn ý.

Cố Ninh nhìn thằng nhóc thối đang ung dung ăn vặt, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Nếu sau này Cố Trạch không tự kiếm ra tiền, cô thề dù có phải dùng đến sức mạnh phong ấn của mình, cũng phải đá thằng nhãi này về!

Cô thu hồi suy nghĩ, nhìn Thanh Loan, giọng nói lãnh đạm:

“A Trạch nói đúng. Nếu cô đã quyết tâm ở bên anh ta, thì chọn đi. Nhớ kỹ, nếu chọn cách đầu tiên, cô có thể sẽ chết.”

“Nhưng nếu chọn cách thứ hai, Tử Khiêm sau khi trở thành quỷ nhất định sẽ cần hút tinh khí.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Cố Ninh mỉm cười, ánh mắt sắc bén như lưỡi d.a.o lướt qua Thanh Loan.

“Tôi có thể giúp cô giải quyết vấn đề này. Nhưng trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí đâu, cô hiểu không?”

Thanh Loan run lên, lập tức hiểu ý.

Không chần chừ, nàng lấy từ trong tay áo ra một tấm thẻ ngân hàng, hai tay dâng lên trước mặt Cố Ninh, giọng nói có chút xấu hổ.

“Trong thẻ này có mười triệu mà Tử Khiêm và tôi tiện tay kiếm được trong thời gian qua. Những vật ngoài thân này đối với tôi đã không còn quan trọng nữa, nên xin lấy số tiền này để giao dịch với tiền bối.”

“Ngài thấy có được không?”

Thanh Loan dè dặt quan sát sắc mặt của Cố Ninh, thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô vẫn giữ vẻ thản nhiên, không có dấu hiệu khó chịu hay từ chối.

Nhưng thực tế thì…

Cố Ninh bề ngoài trông điềm nhiên như nước, nhưng trong lòng thì tan nát thành từng mảnh nhỏ.

Mười triệu…

Mẹ nó, con tiểu hồ ly này giàu thật đấy!

Cô đột nhiên có một suy nghĩ—giá mà Thanh Loan là em gái ruột của mình thì tốt biết mấy!

Không giống thằng nhóc thối Cố Trạch này…

Ăn của cô, ngủ của cô, giờ còn tiêu tiền của cô nữa!

Càng nghĩ càng thấy chướng mắt, cô cảm giác mình chẳng khác nào một cái máy rút tiền di động, còn Cố Trạch thì coi cô như công cụ kiếm tiền và kiếm thể diện không hơn không kém!


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com