Cố Trạch ngồi trên taxi, nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua. Xe dừng lại trước một căn biệt thự thanh tịnh, xung quanh bao phủ bởi một rừng trúc rậm rạp.
Xuống xe, cậu ta chậm rãi đi vào trong.
Băng qua khu vườn, xuyên qua con đường lát đá uốn lượn, cuối cùng Cố Trạch cũng nhìn thấy một căn nhà trúc giản dị nằm ẩn mình giữa rừng trúc.
Trước căn nhà, một thiếu niên tóc bạc ngồi bên bàn đá. Hắn gầy yếu, làn da tái nhợt đến mức gần như trong suốt, trông như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay đi.
Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Cố Trạch hơn cả là luồng yêu khí và tử khí dày đặc bao quanh hắn.
Cố Trạch bước tới, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
"Anh là Mộ Tử Khiêm đúng không?"
Thiếu niên khẽ ho khan, giọng nói khàn khàn nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh:
"Khụ… là tôi. Cậu là ai?"
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy phủ một tầng sương trắng mờ ảo, không có tiêu cự. Hắn không thể nhìn rõ người trước mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức của đối phương.
Cố Trạch im lặng quan sát đôi mắt ấy, rồi trong lòng không khỏi cảm khái.
Hồ yêu kia thật sự nghịch thiên cải mệnh vì hắn… Đến mức này rồi mà nàng ta vẫn cố chấp giữ hắn lại thế gian. Đúng là ngu xuẩn!
"Năm trăm năm trước, Thanh Loan đã dùng yêu đan của mình để cứu tôi, đồng thời cũng kéo dài mạng sống của tôi đến tận bây giờ. Nhưng giờ đây… cơ thể tôi đã không còn chịu nổi yêu đan và tu vi của nàng ấy nữa… Khụ khụ khụ..."
Hắn lại cúi đầu ho sặc sụa, đôi môi vốn đã trắng bệch nay càng không còn chút sắc hồng nào.