Cố Ninh nhìn cơn mưa quà tặng dồn dập trên màn hình, khóe môi cong lên, thái độ do dự ban đầu lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ.
"Yên tâm đi, dù sao tôi cũng là người nhiệt tình. Việc này, tôi sẽ giúp."
Cô vỗ n.g.ự.c cam đoan, hoàn toàn quên mất cảnh mình thẳng thừng từ chối hồ yêu ban nãy.
[Bó tay! Quả nhiên chỉ có tiền mới lay chuyển được chị Ninh của tôi!]
[Nhưng đó cũng là sức hút của chị Ninh mà.]
[Thật ra vừa rồi chị Ninh nói rất có lý, nghịch thiên cải mệnh nghe thì cảm động, nhưng thực tế lại vô cùng tàn nhẫn.]
[Đúng vậy, nếu chị hồ yêu thực sự yêu Mộ Tử Khiêm, có thể để anh ta chuyển thế đầu thai rồi đợi anh ấy ở kiếp sau. Yêu quái đâu có già đi, đúng không?]
Cố Ninh cười nhạt, lắc đầu.
"Các người nghĩ quá đơn giản rồi. Các người tưởng đầu thai là chắc chắn có thể làm người sao?"
Cô dừng lại một chút, giọng điệu chợt trầm xuống.
"Bây giờ cùng lắm hồ ly kia cũng chỉ sống thêm vài trăm năm. Nếu trong khoảng thời gian ấy không chờ được Mộ Tử Khiêm chuyển thế thành người, cô ta sẽ chết."
Một bầu không khí im lặng bao trùm livestream.
Cố Ninh thở dài, ánh mắt xa xăm.
"Con người các người luôn nghĩ mọi chuyện dễ dàng lắm. Cứ tưởng rằng đầu thai là có thể chuyển thế, cứ tưởng rằng yêu quái thì sẽ không chết..."
Cô ngẩng đầu nhìn màn hình, trong mắt ẩn chứa cảm xúc phức tạp.
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy, thì ngày xưa cô cũng chẳng cần làm thế.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Cố Trạch vừa đẩy cửa vào đã thấy Cố Ninh đang ngồi trước màn hình, đôi mắt lấp lánh như vừa nảy ra một ý tưởng hay ho. Cậu ta lập tức cảnh giác.
"Chị, chị lại định làm gì thế?"
Vừa hỏi xong, cậu đã thấy trên tay Cố Ninh là một phần đồ ăn đóng gói mà mình vừa mua về.
"Không có gì. Mày đi làm giúp chị một chuyện."
Cố Ninh vẫy tay gọi Cố Trạch lại gần, vẻ mặt đầy hào hứng.
Cố Trạch nhíu mày, trực giác mách bảo đây chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp.
"Chuyện gì vậy?"
"Mày lại đây."
Cố Ninh ngoắc tay, kéo cậu ta lại gần rồi ghé sát tai thì thầm vài câu.
Cố Trạch nghe xong, lập tức nhướng mày:
"Chị chắc là muốn em đi không đấy?"
"Hết cách rồi, đây là yêu cầu của khán giả đóng góp mà."
Cố Ninh gật đầu, vẻ mặt đầy tin tưởng, như thể chuyện này tuyệt đối không có vấn đề gì cả.
Cố Trạch thở dài một hơi. Tuy trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, cầm lấy áo khoác ra ngoài.
Chờ Cố Trạch rời đi, Cố Ninh mới quay lại nhìn vào màn hình, cười nói với đám fan trong phòng livestream:
"Yên tâm, tôi đã bảo em trai tôi đi rồi. Nào, chúng ta tiếp tục giành bao lì xì thôi!"