"Tôi lại không giành được! Vận may của tôi thực sự tệ vậy sao?"
"Người may mắn lại là một người mới. Hệ thống rác rưởi này chắc chắn thiên vị người mới rồi!"
"Chúc mừng tài khoản [Ta Chỉ Yêu Một Người] trở thành người may mắn!"
Ngay sau đó, trên màn hình xuất hiện thông báo: Ta Chỉ Yêu Một Người đã tặng Vũ Hội Tinh Linh x1 cho streamer.
Cố Ninh nhìn cái tên tài khoản kia, ánh mắt hơi trầm xuống. Cô biết người này là ai, nhưng không vội mời vào video ngay.
"Cô muốn mở video hay chỉ giọng nói?"
"Giọng nói."
Cố Ninh mỉm cười, không chút do dự mở kết nối âm thanh.
"Muốn hỏi gì?"
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, rồi mới có một giọng nữ quyến rũ nhưng mang theo chút nghẹn ngào vang lên.
"Tôi muốn biết... còn cách nào để người yêu của tôi có thể sống tiếp không?"
Cố Ninh không trả lời ngay. Cô ngước mắt nhìn Cố Trạch đang đứng bên cạnh xem diễn, rồi bỗng dưng nói:
"Cũng trưa rồi, mày xuống nhà mua cơm trưa cho chị đi."
Cố Trạch ngẩn ra, chớp mắt nhìn cô:
"Ơ, chị ăn gì?"
"Gì cũng được."
Cố Ninh thản nhiên phẩy tay, bộ dạng hoàn toàn không kén chọn.
"Vậy em đi đây. Nhưng chị nhớ chuyển tiền cho em đấy nhé."
Cố Trạch bất đắc dĩ đứng dậy đi ra cửa, trước khi đi còn không quên đòi tiền từ chị mình.
"Ha ha ha, tôi thấy cậu em trai này đúng kiểu phá gia chi tử!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
"Chị Ninh đáng thương, có một cậu em trai ngốc nghếch thế này."
"Nhưng mà... có phải chúng ta quên mất chuyện của chị gái trúng thưởng rồi không?"
Cố Ninh tiện tay cầm lấy một cây kẹo mút trên bàn, rồi mới mở miệng trả lời câu hỏi của đối phương.
"Cô đã làm rất nhiều chuyện trái với đạo trời vì hắn rồi, cô còn muốn tiếp tục sao?"
Ta Chỉ Yêu Một Người nghe vậy, chỉ cười khẽ một tiếng, đáy mắt hiện lên chút bi thương.
"Nếu là vì chàng ấy, trái với đạo trời thì đã sao?"
[Nghe chị gái này nói mà tôi thấy có cả một câu chuyện dài phía sau luôn ấy.]
[Câu này cảm động thật đấy, vì anh ấy mà ngay cả đạo trời cũng dám chống lại? Trời ơi, si tình đến mức này cơ à!]
[Ơ khoan, mọi người cứ khen hay các thứ, nhưng có ai hiểu rõ rốt cuộc bọn họ đang nói gì không?]
[Không phải mình chú em đâu, tôi cũng mơ hồ đây này.]
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
[+1]
Cố Ninh nghe đối phương đáp, ánh mắt khẽ d.a.o động. Nàng không hiểu vì sao người phụ nữ trước mặt lại cố chấp đến thế.
"Sinh mệnh của người yêu cô đáng lẽ đã kết thúc từ năm trăm năm trước. Cô dùng toàn bộ tu vi của mình để nghịch thiên cải mệnh, kéo dài mạng sống của một kẻ vốn dĩ đã chết."
Cố Ninh dừng lại, ánh mắt nhìn sâu vào người kia.
"Cô buông bỏ đi. Chấp niệm này không đáng để níu kéo."
Người phụ nữ siết chặt tay, đáy mắt ánh lên sự kiên định cùng bi thương sâu sắc.
"Tôi không buông! Tôi cũng không thể bỏ cuộc! Tôi biết cô hiểu rõ thân phận của tôi, thậm chí là tất cả mọi thứ về tôi... Tôi cầu xin cô, tôi có thể dùng mạng của mình để đổi lấy mạng sống của chàng ấy. Tôi thật sự không thể thiếu chàng ấy!"
Giọng nàng run rẩy nhưng kiên quyết, như thể nếu mất đi người đó, nàng cũng chẳng còn lý do để tồn tại.
[Khoan khoan, sao tôi cứ thấy sai sai chỗ nào ấy nhỉ...]
[Nghịch thiên cải mệnh? Người lẽ ra phải c.h.ế.t từ năm trăm năm trước? Ối mẹ ơi, chẳng lẽ chị gái này không phải là con người?!]
[Có vẻ anh bạn trên kia đã chạm gần đến chân tướng rồi...]