'Nó là em trai tôi, tôi không tốt với nó thì tốt với ai?'
Cố Ninh lười giải thích nhiều, nhưng nghĩ đến cảnh đám fan của mình thật sự đi phẫu thuật thẩm mỹ thành Cố Trạch, cô đành phải nói rõ, kẻo đến lúc đó sợ c.h.ế.t khiếp thật.
"Dù tôi có nghe lầm cũng không thể nào nghe lầm tới hai lần, đúng không? Chị Ninh của tôi vừa nói, tên mặt trắng mày trơn này là em trai ruột của chị ấy sao?"
"Từ từ đã... Nhìn kỹ thì thằng nhóc này đúng là có nét giống chị Ninh thật. Ít nhất cũng phải bảy tám phần."
"Khoan đã, vậy có phải nãy giờ chúng ta hiểu lầm rồi không?"
Bầu không khí trong phòng livestream bỗng dưng rơi vào trạng thái lúng túng. Mọi người nhất thời không biết phải phản ứng thế nào với tình huống này.
Cố Trạch thì lại có vẻ rất đắc ý, khoanh tay cười cười, rồi nói với giọng châm chọc:
"Hây da, tôi biết mọi người rất thích chị tôi, nhưng mà hết cách rồi. Ai bảo em trai tôi đây mới là người quan trọng nhất với chị ấy chứ?"
Câu nói này đúng kiểu ngứa đòn. Quả nhiên, vừa dứt lời, đám đông trong phòng livestream lập tức dậy sóng.
"Dù cậu là em trai của chị Ninh thì vẫn thấy ghét. Tôi vẫn muốn đánh cậu."
"Cậu trai này nhìn đẹp thật, nhưng sao mà ngốc thế không biết?"
"Hai chị em đều có nhan sắc đỉnh cao, nhưng sao chỉ số thông minh lại một trời một vực thế này?"
"Chắc là thằng nhóc này quên uống thuốc rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Cố Trạch nhìn đống bình luận, sắc mặt sa sầm hẳn đi. Không phải cậu tính thế này. Rõ ràng là cậu muốn khoe khoang vị trí đặc biệt của mình bên cạnh chị Ninh, sao lại thành ra bị chê ngu chứ?
Ngược lại, Cố Ninh nhìn mấy bình luận chế giễu Cố Trạch thì bật cười. Cô khoanh tay, nhướng mày đầy hứng thú, rồi cố ý nói với giọng trêu chọc:
"Xin lỗi nhé, em trai tôi đúng là không thông minh lắm đâu. Nếu không thì đã chẳng bị công ty tồi kia lừa tiền, suýt nữa thì mất luôn danh dự rồi."
Vừa nói, Cố Ninh vừa nhìn vẻ mặt bực bội của Cố Trạch, rõ ràng là rất thích thú khi trêu chọc cậu em trai mình.
Cậu bỗng nhớ đến cái ngày mình hạ phàm, nhớ đến người phụ nữ già béo đó... Lòng dạ cậu bỗng chốc dâng lên cảm giác buồn nôn.
Cố Ninh chỉ vô tội nhún vai. Đó chẳng phải là sự thật sao? Đêm đó, cô đã ngửi thấy trên người Cố Trạch có mùi nước hoa rất khó chịu. Chỉ nhìn thôi cũng biết là bị người phụ nữ đó dùng thủ đoạn mạnh cưỡng ép rồi. May mà cuối cùng cậu cũng thoát được.
"Ồ~ ra là vậy."
"Thôi được rồi, nếu chị Ninh đã nói vậy thì chúng ta không chấp nhặt với cậu nhóc này nữa."
Cố Trạch hoàn toàn bất lực. Nếu tính tuổi thật, cậu với chị của mình không biết đã sống bao lâu rồi, thế mà bây giờ lại bị gọi là "cậu nhóc"? Buồn cười thật sự.
Cố Ninh không tiếp tục đề tài này nữa, chỉ vỗ tay nói:
"Được rồi, bắt đầu thôi. Quy tắc cũ."
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.