Cố Trạch hơi nheo mắt, chợt nhớ đến đám phóng viên bị chị mình treo lơ lửng trên không hôm trước. Cậu bật cười chế giễu:
"Chậc, bị thương á? Chỉ là cho đám phóng viên láo toét đó một bài học thôi, có cần phiền đến Bộ phận Đặc Biệt các người không?"
Người đội trưởng thấy thái độ không hợp tác của cậu, mặt trầm xuống, giọng nói lạnh lẽo hơn:
"Tôi khuyên cậu nên để chị mình ra ngoài, nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo."
"Không khách sáo?" Cố Trạch nhướn mày, lười biếng tựa vào khung cửa. "Các người mạnh nhất cũng chỉ cấp ba, ai cho các người tự tin nghĩ rằng mình đấu lại được tôi và chị tôi?"
Những lời này như chọc trúng điểm nhạy cảm, khiến mấy người đặc nhiệm tức giận ra mặt.
Phải biết rằng, họ đều là những tinh anh hàng đầu trong Bộ phận Đặc Biệt, vậy mà giờ lại bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa xem thường. Làm sao có thể nuốt trôi cục tức này?
Có người nóng nảy muốn xông lên, nhưng còn chưa kịp động thủ, Cố Trạch chỉ hờ hững phất tay một cái. Trong nháy mắt, cả nhóm bọn họ bỗng mất kiểm soát, thân thể theo quán tính mà lăn lông lốc xuống bậc thang như những quả bóng bị đá bay.
"Chậc, chẳng có chút tác dụng gì, vậy mà cũng đòi gọi là Bộ phận Đặc Biệt."
Cố Trạch bước ra khỏi cửa, đứng trên cao nhìn xuống mấy kẻ đang nằm sõng soài dưới cầu thang, khóe môi cong lên vẻ chế giễu.
"Cậu...!"
Người đội trưởng cắn răng, lòng tức giận nhưng không dám bộc phát. Hắn ta nhận ra khoảng cách thực lực giữa hai bên quá lớn, nếu cứ cố chấp tấn công, kẻ chịu thiệt chỉ có thể là họ.
Cuối cùng, hắn trầm giọng ra lệnh:
"Đi, về báo cáo cấp trên trước."
Nhưng một cấp dưới bên cạnh không cam lòng, vẫn lo lắng lên tiếng:
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
"Nhưng đội trưởng, còn đám phóng viên đó thì sao? Họ vẫn bị treo lơ lửng trên không, mà chúng ta không phá nổi kết giới bao quanh họ..."
"Ồ, các người nói đám phóng viên đó à?" Cố Trạch lười biếng đáp lại. "Tôi đã nói rồi, chị tôi chỉ muốn dạy dỗ họ một chút thôi, không có ý lấy mạng đâu. Ba ngày sau, kết giới sẽ tự động giải trừ."
Cậu ta dừng một chút rồi cười khẩy:
"Mà tôi khuyên các người đừng có dại dột động vào nó. Nếu bị phản phệ thì đừng trách tôi không nhắc trước."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Giọng điệu thong dong của cậu vang vọng từ trên cao xuống, đội trưởng nắm chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn phải nhẫn nhịn, ra hiệu cho đồng đội rời đi.
—
Không lâu sau, Cố Ninh ôm một thùng bưu kiện bước vào nhà.
Cô đặt gói hàng xuống đất, ngồi phịch xuống sofa, tiện tay cầm chai nước trên bàn lên uống một ngụm rồi mới lười biếng hỏi:
"Sao rồi? Giải quyết xong chưa?"
Cố Trạch vừa chơi game, vừa gật đầu:
"Giải quyết thì xong rồi, nhưng em có linh cảm bọn họ sẽ còn quay lại gây chuyện."
Cố Ninh nhếch môi, vẻ mặt không chút bận tâm:
"Xem ra phải tìm cơ hội cảnh cáo họ một chút rồi."
Cô vừa nói, vừa tháo lớp vỏ bưu kiện ra, nhưng bất ngờ hỏi một câu khiến Cố Trạch khựng lại.
"À, mà chú mày định làm công việc gì?"
Cố Trạch sững người, tay cầm điện thoại cũng chững lại một giây.
Cậu biết kiểu gì cũng không tránh khỏi kiếp đi làm này, nhưng vẫn cố vớt vát chút hy vọng mong manh:
"Chị, cho em ở nhà thêm vài ngày nữa đi, em muốn—"
"Chọn đi."
Cố Ninh không để cậu nói hết câu, lạnh lùng liếc qua một cái.
"Ngủ ngoài đường hay đi làm?"
Cố Trạch: "..."
Nước mắt lưng tròng, lòng đầy uất ức nhưng không dám phản kháng.