Cơn địa chấn này ngay lập tức bùng nổ trên mạng xã hội.
Chỉ trong vòng vài phút, hot search nổ tung, vô số người vào mắng chửi công ty giải trí HZ.
Chưa đầy nửa tiếng sau, cơ quan chức năng đã vào cuộc, ra lệnh phong tỏa toàn bộ hoạt động của công ty.
Những nghệ sĩ từng bị lừa trước đây cũng lập tức lên tiếng, phơi bày bộ mặt thật của công ty HZ, đồng thời chủ động phối hợp với chính quyền để đòi lại công bằng.
Tại nhà riêng, Cố Trạch thoải mái ngồi trên ghế sofa, cầm điện thoại lướt Weibo, nhìn những từ khóa hot search đỏ chói mà cười đến híp mắt.
Chọc ai không chọc, lại đi chọc chị gái cậu ta?
Tự tìm đường c.h.ế.t thì cũng chẳng trách được ai.
Bên này, Cố Ninh vốn định mở livestream, nhưng đúng lúc đó lại nhận được cuộc gọi từ trạm chuyển phát nhanh, báo có hàng gửi đến.
Cô dứt khoát đứng dậy, khoác áo chuẩn bị đi ra ngoài lấy hàng.
Cố Trạch nhìn thấy, lập tức đứng dậy muốn đi theo. Nhưng chưa kịp bước đến cửa, cô đã thản nhiên chặn lại.
"Nếu mày đi, lát nữa ai sẽ xử lý những rắc rối kia?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Bị phong ấn thần hồn và lực lượng Thiên Đạo, giờ đây cậu ta chỉ còn lại hai nghìn năm tu vi. Vì vậy, những biến cố sắp xảy ra, cậu hoàn toàn không đoán trước được.
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
Cố Ninh chỉ nhàn nhạt cười, nói một câu đầy ẩn ý:
"Lát nữa mày sẽ biết."
Cố Ninh cố tình ra vẻ thần bí, chỉ nhếch môi cười với Cố Trạch rồi rời khỏi nhà, để lại cậu một mình với sự tò mò chưa có lời giải đáp.
Cố Trạch có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, mở điện thoại lên xem video. Chắc rắc rối này không lớn, nếu không chị đã chẳng để cậu ở nhà một mình thế này.
Cậu vừa tải xong một trò chơi mới, đang hào hứng mở ra, còn chưa kịp chơi được mấy phút thì tiếng chuông cửa bất ngờ reo lên dồn dập.
Tiếng chuông réo liên tục, gấp gáp đến mức khiến Cố Trạch cau mày, cơn mất kiên nhẫn trào lên. Ai lại đến đúng lúc mình vừa vào trận thế này? Không thể đợi người ta chơi xong rồi hẵng gọi cửa à?
Ban đầu, cậu còn định mặc kệ cho họ chờ một lát, nhưng tiếng chuông cứ tiếp tục reo không ngừng, quấy nhiễu đến mức chẳng còn tâm trạng chơi game.
Bực mình, Cố Trạch sầm mặt đứng dậy, sải bước đến cửa, mở mạnh ra rồi quát luôn một trận vào mặt người đứng ngoài:
"Này này, gõ cái gì mà gõ? Không biết lịch sự à? Có biết làm phiền người khác cũng có thể bị kiện không hả?"
Trước mặt cậu là một nhóm người mặc đồng phục đặc nhiệm, trên n.g.ự.c đeo huy hiệu đặc biệt. Người dẫn đầu giữ vẻ nghiêm nghị, cất giọng trầm ổn:
"Chào anh, chúng tôi là nhân viên Bộ phận Đặc Biệt quốc gia. Nhận được báo cáo từ quần chúng về việc cô Cố Ninh – một thuật sĩ – đã gây thương tích cho người khác trước cổng công ty giải trí HZ. Xin mời cô ấy đi theo chúng tôi một chuyến."