Livestream Đoán Mệnh: Thiên Đạo Chính Là Đệ Đệ Của Ta

Chương 140



Cố Trạch lập tức gật đầu như gà mổ thóc, dù trong lòng đã khóc không ra nước mắt. Cậu ta mới thoát khỏi phong ấn chưa bao lâu, còn chưa kịp tận hưởng tự do, vậy mà bây giờ lại phải đi làm kiếm sống?

Nhưng biết làm gì bây giờ? Hay là tiếp tục công việc trước kia của thân thể này nhỉ?

Cậu ta suy nghĩ một lúc, cảm thấy ý tưởng này cũng không tệ. Sau đó, Cố Trạch quay sang cười hì hì với Cố Ninh, giọng nịnh nọt:

"Chị, em ở phòng nào thế?"

"Phòng ngủ của chị là phòng ở giữa, còn lại hai phòng nữa, tự chọn đi."

Cố Ninh vừa chỉ tay về phía phòng mình vừa ngáp dài. Cơn buồn ngủ ập đến khiến cô chẳng muốn nói nhiều.

"Chị đi ngủ trước đây. Ngày mai chị sẽ dẫn mày đi mua vài bộ quần áo, nhìn bộ dạng mày kìa, mặc cái gì thế? Còn bốc mùi nữa. Trước khi ngủ nhớ đi tắm cho sạch sẽ."

Nói xong, cô không thèm nhìn lại, đi thẳng về phòng mình.

Cố Trạch mếu máo, cúi đầu ngửi thử người mình, hình như... đúng là có hơi kỳ lạ thật.

Sáng hôm sau, Cố Ninh dậy đúng giờ, tiện tay đặt luôn hai suất ăn sáng. Khi quay sang nhìn phòng Cố Trạch, cô phát hiện cửa vẫn đóng chặt.

Cô cau mày, bước đến, không chút do dự đá tung cửa phòng.

Cánh cửa bật ra, bên trong, Cố Trạch đang nằm ngủ vắt ngang vắt dọc trên giường, ôm gối ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra.

"Thằng nhóc thối này, dậy ăn sáng ngay cho chị!"

Cố Ninh nhíu mày, bước tới, giật mạnh chiếc gối trong tay cậu ta rồi tiện thể nhéo lỗ tai.

"Aaaa đau đau đau! Chị ơi nhẹ tay!"

Cố Trạch bị kéo tai đến tỉnh ngủ, lập tức ôm lấy cái tai đáng thương, đôi mắt tràn đầy ai oán nhìn chị gái.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

"Dậy ăn sáng. Ăn xong chị dẫn mày đi mua quần áo."

Cố Ninh hừ lạnh, nhìn bộ dạng ngái ngủ của em trai mà ngứa mắt. Cậu ta càng sống càng lười, không chỉnh đốn lại thì không xong.

"Ồ..."

Cố Trạch chán nản ngồi dậy, ngáp dài một cái, sau đó dưới sự giám sát của chị gái, miễn cưỡng lết vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Khi cậu ta ngồi vào bàn ăn, đúng lúc Cố Ninh cũng nhận được đồ ăn sáng.

"Chị, chị gọi món gì thế?"

"Bún lẩu. Phần Tam Tiên này là của mày."

Cố Ninh đẩy phần ăn thanh đạm về phía Cố Trạch, còn mình thì ung dung mở hộp bún lẩu cay.

"Chà, lâu lắm rồi em mới được ăn đồ ăn của nhân gian, đúng là hoài niệm quá đi."

Cố Trạch mở hộp bún lẩu, chậm rãi ăn một miếng, ngay lập tức hai mắt sáng rỡ.

"Mỹ vị nhân gian!"

Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.

Hai chị em vừa ăn vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã ăn xong bữa sáng. Sau đó, Cố Ninh dẫn Cố Trạch đến trung tâm thương mại để mua đồ.

"Đầu tiên, mua vài bộ quần áo cho mày đã."

Cố Ninh thực sự không thể chấp nhận nổi gu ăn mặc của em trai mình, vừa lôi thôi vừa quê mùa, nhìn mà muốn che mặt.

"Chị, có ai chê em trai mình như chị không?"

Cố Trạch u oán nhìn chị gái, sao cứ có cảm giác chị mình không giống chị gái nhà người ta chút nào?


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com