Rồi đến khi cô âm thầm lên kế hoạch cho cuộc chiến của Thiên Đạo Bá Chủ, ép cậu phải tiếp nhận toàn bộ truyền thừa pháp tắc mà cô để lại. Còn cô thì… tan biến vào hư không vô tận ngay trước mặt tất cả các chủ Thiên Đạo.
Nhưng chỉ có cậu biết, đó chẳng qua chỉ là vỏ bọc để chị gái cậu trốn khỏi nơi đó mà thôi.
"Nếu mày đã biết, thì mày nên hiểu lý do chị để mày ở lại đó."
"A Trạch, nhóc không còn là đứa trẻ vô lo vô nghĩ nữa rồi. Nhóc phải gánh vác trách nhiệm của mình… để chị gái nhóc có thể tận hưởng khoảng thời gian của riêng mình."
Cô thực sự không thể quay về nữa.
Cô mệt mỏi quá rồi.
Chỉ muốn có một cuộc sống của riêng mình, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì.
"Chị, chẳng lẽ chị nghĩ em không muốn sống cuộc sống của riêng mình sao?"
Cố Trạch bật cười nhạt, nhưng trong đáy mắt lại có chút bi thương khó che giấu.
"Bị nhốt trong Hư Không Vô Vọng, chị có biết em đau khổ đến nhường nào không? Giờ chẳng có gì quan trọng cần em xử lý, đám người kia cũng sẽ không phát hiện ra thần hồn của em đã xuống đây. Em sẽ không trở về."
Nói đến đây, cậu ta chậm rãi đứng dậy, khoanh tay, lạnh lùng hừ một tiếng, giọng điệu đột nhiên trở nên cứng rắn.
Cố Ninh nhìn chằm chằm vào cậu em trai cứng đầu của mình, nhất thời có chút cạn lời.
Dù đã trưởng thành, nhưng vẫn còn tính trẻ con như vậy.
Cô khẽ day trán, cuối cùng vẫn nhượng bộ một chút.
"Thôi được rồi, nếu nhóc đã xuống đây, hiện giờ cũng không thể trở về thì hãy ở lại đây với chị. Nhưng trước hết, chị sẽ phong ấn sức mạnh Thiên Đạo mà thần hồn bản thể của nhóc mang theo."
"Đồng ý!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Cố Trạch gần như không cần suy nghĩ mà lập tức đồng ý ngay.
Cố Ninh bật cười bất đắc dĩ, ngoắc tay với cậu ta, giọng điệu mang theo chút cưng chiều:
"Lại đây."
Cố Trạch ngoan ngoãn bước tới, ngồi xổm xuống, chủ động đưa đầu ra trước mặt Cố Ninh.
Cô nhẹ nhàng giơ tay, đầu ngón tay phát ra một luồng ánh sáng trắng lấp lánh, b.ắ.n thẳng vào trán cậu ta.
Chỉ trong chớp mắt, một ấn ký phong ấn màu trắng hiện lên giữa trán Cố Trạch.
Cố Ninh hài lòng gật đầu.
Bây giờ thì ổn rồi.
Cậu ta có thể ở lại đây, mà không ai có thể phát hiện ra hai chị em họ.
Kể cả đám người mưu mô kia.
Cố Trạch sờ lên ấn ký trên trán, khóe môi cong lên thành nụ cười rạng rỡ.
Dù gì thì bây giờ, chị gái cũng đã chịu để cậu ở lại hạ giới.
Chỉ cần vậy thôi, là đủ rồi.
Cố Trạch còn chưa kịp vui mừng được bao lâu, Cố Ninh đã thẳng thừng dội cho cậu một gáo nước lạnh.
"Đã ở lại rồi thì ngày mai tự đi tìm việc mà làm, đừng có mong chị nuôi mày."
Cố Trạch trợn tròn mắt, khuôn mặt cứng đờ, trông như vừa bị sét đánh ngang tai.
"Biểu cảm gì đấy? Không muốn hả?" Cố Ninh liếc qua, giọng điệu nhàn nhạt nhưng đầy áp lực.
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.