Livestream Đoán Mệnh: Thiên Đạo Chính Là Đệ Đệ Của Ta

Chương 137



Giọng Cố Ninh lạnh băng, ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ phẫn nộ.

Cố Trạch nào dám cãi lời, vội vàng bước đến. Nhưng khi đến gần chị gái, cậu lập tức cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

"Giờ có người ngoài, chị không nói nhiều với mày. Về nhà rồi chị xử lý sau."

Cố Ninh liếc nhìn gương mặt chột dạ của Cố Trạch, không nói thêm lời nào, chỉ vươn tay nhéo thẳng tai cậu rồi kéo đi trước ánh mắt kinh hãi của bốn người An Lê.

"Aaa! Chị ơi, nhẹ tay chút!"

Cố Trạch bụm lấy tai, nhăn nhó kêu lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn để mặc chị lôi đi.

Sau khi Cố Ninh và Cố Trạch rời khỏi, An Lê quay sang Thẩm Minh Vũ, gật đầu cảm ơn rồi cũng định rời đi.

Lý Thanh Thanh và Lục Thần thấy vậy liền đi theo cô.

Ngay lúc ấy, Thẩm Minh Vũ đột nhiên lên tiếng gọi.

"Đợi đã, An Lê, có thể cho tôi số liên lạc không?"

Nhìn thấy ánh mắt đề phòng của cô, anh thản nhiên nói tiếp:

"Đừng hiểu lầm, lần diệt trừ yêu quái này có công lao của cô. Sau khi nhận thưởng nhiệm vụ, tôi sẽ chia cho cô một nửa."

Giọng điệu dứt khoát của Thẩm Minh Vũ khiến An Lê chẳng tìm được lý do từ chối. Cô ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn kết bạn với anh. Dù sao, chỉ riêng phần thưởng nhiệm vụ kia cũng rất đáng giá.

Cô vừa nhận được thông báo từ hệ thống rằng nhiệm vụ rạp chiếu phim đã hoàn thành, nhận được 5000 điểm tích lũy và một lần mua hàng với giá 0 điểm.

(Lần mua hàng với giá 0 điểm cho phép cô chọn một món đồ trong cửa hàng hệ thống mà không mất điểm tích lũy. Tuy nhiên, trong vòng một tháng, cô phải kiếm đủ điểm tương ứng với giá trị món đồ đó. Nếu không, quyền mua sắm của cô sẽ bị hạn chế.)



Bên kia, Cố Ninh kéo Cố Trạch ra khỏi rạp chiếu phim, đón taxi về nhà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Vừa lên xe, cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, quanh thân tỏa ra áp suất thấp đáng sợ.

Tài xế vô thức rùng mình, dè dặt liếc nhìn hai người trong gương chiếu hậu rồi cẩn thận hỏi:

"Em gái à, đi đâu nào?"

"Khu nhà Kim Sơn Uyển, cảm ơn."

Cố Ninh nhắm mắt, cố kiềm chế cơn giận trong lòng.

Tài xế gật đầu, không dám hỏi thêm, vội vàng đạp ga.

Không gian trong xe chìm vào tĩnh lặng.

Cố Trạch len lén nhìn chị gái, trong lòng thấp thỏm.

Làm sao bây giờ? Chị giận thật rồi… Hay là mình tự vả mấy cái cho chị nguôi giận?

Ngay lúc cậu còn phân vân, giọng nói lạnh nhạt của Cố Ninh vang lên.

"Đừng làm chị mất mặt."

Cố Trạch lập tức cứng đờ. Không có chuyện gì qua mắt được chị cậu cả!

Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.

"Chị ơi, chị đừng nóng giận, nóng giận không tốt cho sức khỏe, em chỉ là…"

"Im mồm."

Cố Ninh mở mắt trừng cậu một cái, ánh nhìn sắc bén khiến Cố Trạch lập tức cụp đuôi im thin thít.

Chị vẫn đáng sợ như ngày nào… Hức hức…

Xe nhanh chóng dừng trước khu chung cư. Cố Ninh trả tiền rồi xuống xe, Cố Trạch cũng ngoan ngoãn bước theo sau như một con cún nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com