Anh ta hừ một tiếng, sau đó vung tay, một chiếc bát vàng hiện ra, bay thẳng về phía rắn yêu.
Chiếc bát lập tức phóng to giữa không trung, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, bao phủ lấy rắn yêu.
Phút chốc, con rắn cảm thấy toàn thân đau đớn, giống như bị lửa thiêu cháy. Nó giãy giụa kịch liệt, nhưng chẳng mấy chốc đã bị thu vào trong bát, trở lại nguyên hình.
Sau khi chiếc bát vàng thu phục được rắn yêu, Cố Ninh dứt khoát tắt livestream, ánh mắt lạnh lùng quét về phía cánh cửa phòng chiếu.
Bên ngoài, Lâm Hiên còn đang bận rộn trấn an những người hoảng loạn, hoàn toàn không để ý tới một thiếu niên len lén lách vào trong lúc anh ta sơ hở.
Bên trong, chiếc bát vàng bay trở lại tay Thẩm Minh Vũ. An Lê nhìn chằm chằm vào nó, sắc mặt hơi kỳ quái. Cô ta thật sự không hiểu nổi, bảo bối của người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu cái.
"Anh! Rốt cuộc anh có bao nhiêu pháp khí vậy?"
Chiếc bát vàng kia ít nhất cũng là pháp khí cấp bốn, có thể thu phục được yêu quái mạnh như vậy, chắc chắn không phải vật tầm thường.
"Không nhiều lắm, chẳng qua tôi may mắn nên tình cờ có được mấy thứ này thôi."
Thẩm Minh Vũ cười khẽ, thu hồi bát vàng, giọng điệu tùy ý như thể mấy món pháp khí này chẳng đáng gì trong mắt anh ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
"Cút qua đây, ba giây."
Cả Thẩm Minh Vũ và An Lê đều đồng loạt quay đầu lại.
Chỉ thấy Cố Ninh đứng yên trước màn hình lớn, sắc mặt u ám, ánh mắt đượm vẻ tức giận.
Lý Thanh Thanh và Lục Thần đứng bên cạnh cô đều giật nảy mình.
Sao tự nhiên Cố Ninh lại tức giận thế này?
Bọn họ theo tầm mắt cô nhìn về phía cửa phòng chiếu, liền thấy một thiếu niên tuyệt đẹp đang cẩn thận ló nửa cái đầu ra từ bên ngoài. Chiếc áo sơ mi mỏng manh càng tôn lên dáng vẻ mong manh của cậu ta, đôi mắt đen láy chớp chớp, nhìn Cố Ninh đầy vẻ vô tội.
Lý Thanh Thanh thoáng sững sờ. Chẳng phải thiếu niên này chính là nhân vật phản diện trong bộ phim vừa rồi sao?
Ngay cả Lục Thần cũng nhận ra điều đó, nhưng nếu vậy… thiếu niên này lại quen biết Cố Ninh sao?
Là bạn trai à?
Ánh mắt của Thẩm Minh Vũ và An Lê cũng dừng lại trên người thiếu niên, cả hai đều thoáng ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cậu ta. Nếu ánh đèn sáng hơn một chút, họ chắc chắn sẽ nhận ra thiếu niên này có đến bảy, tám phần giống Cố Ninh—giống như phiên bản nam của cô vậy.
Giữa bầu không khí trầm mặc, thiếu niên mím môi, rụt rè gọi một tiếng:
"Chị ơi…"
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
Thiếu niên do dự, khẽ gọi một tiếng nhưng chân vẫn không dám nhúc nhích. Cậu ta không ngờ chị mình lại nổi giận bất ngờ như vậy. Xong rồi, lần này cậu tiêu thật rồi!