Livestream Đoán Mệnh: Thiên Đạo Chính Là Đệ Đệ Của Ta

Chương 126



Cố Ninh thấy vẻ mặt căng thẳng của cậu, cô bật cười, nhẹ giọng trấn an: "Yên tâm, nếu tôi đã nói sẽ giải quyết giúp cậu thì chắc chắn sẽ xử lý triệt để. Cậu không cần lo nghĩ nhiều, cứ sống bình thường là được."

Nói rồi, cô không chờ Bé Mập đáp lại mà xoay người rời đi, mang theo quả cầu sáng trong tay.

Bởi vì ngay lúc này, cô vừa cảm nhận được một luồng khí quen thuộc.

Cố Ninh khẽ nhíu mày, nụ cười cũng biến mất.

Thiếu niên đang lang thang trên con phố lớn cũng đột nhiên dừng bước. Cậu ngước lên, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ bất đắc dĩ.

Xong rồi. Chị ấy giận rồi.

Cậu nên tìm lý do gì để lấp l.i.ế.m đây?

Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.

Trong ảo cảnh của rạp chiếu phim, một con yêu quái ẩn nấp trong bóng tối đang chăm chú quan sát ba người An Lê.

Mình đã đếm ba lần rồi mà bọn họ vẫn đứng yên không nhúc nhích!

Đáng ghét! Kế hoạch của mình bị quấy rối rồi!

Trong khi đó, những người khác lại phản ứng rất đúng như mong muốn của nó. Chỉ cần đếm thêm một lượt nữa, bọn họ sẽ chạy ra khỏi cửa, gương mặt ai nấy đều lộ rõ sự vui mừng vì sắp thoát được.

"Ba, hai, một… Người gỗ đứng im!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Ngay khi tiếng đếm dứt, đám người điên cuồng lao về phía cửa biệt thự. Gần như tất cả mọi người, ngoại trừ ba người An Lê, đều chạy ra ngoài.

Nhưng đúng khoảnh khắc họ sắp bước ra ngoài ranh giới cánh cửa, một lực cản vô hình đột ngột giữ chặt họ lại, khiến họ không thể tiến thêm dù chỉ một bước.

Ngay lúc này, giọng nói quái dị của con yêu quái vang lên, mang theo ý cười châm chọc:

"Ha ha ha! Lời yêu quái mà cũng tin à? Các ngươi đều đã cử động rồi, vậy là thua cuộc rồi đấy! Giờ thì ngoan ngoãn để ta ăn đi thôi!"

Vừa dứt lời, cả cơ thể nó lập tức tan thành một màn sương đen, lao thẳng về phía đám người bị khống chế. Trong đám sương, một đôi mắt rắn lạnh lùng lóe lên, rồi một con yêu quái nửa người nửa rắn với lớp vảy đen xấu xí bất ngờ xuất hiện. Nó há to cái miệng đầy răng nhọn, chuẩn bị nuốt chửng những kẻ trước mặt.

Nhưng đúng lúc nguy cấp, một ánh kiếm đen sắc lạnh vung lên, chặn đứng hàm răng của nó.

Làn sương đen nhanh chóng tan biến, yêu quái rắn hoàn toàn lộ rõ hình dạng trước mọi người.

"Aaa! Đồ đàn bà đáng chết! Ngươi dám ngăn ta sao?!"

Con rắn yêu tức giận gào lên. Nó biết cô gái này không dễ đối phó, nhưng không ngờ cô ta còn có một thanh kiếm pháp khí thượng hạng.

Lưỡi kiếm đen tuyền này… làm răng nó đau quá!

An Lê nắm chắc chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối thủ, khóe môi nhếch lên một nụ cười khẩy.

"Hóa ra chỉ là một con rắn yêu." Cô cất giọng chậm rãi, đầy khinh thường. "Tưởng là thứ gì ghê gớm lắm chứ."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com