Livestream Đoán Mệnh: Thiên Đạo Chính Là Đệ Đệ Của Ta

Chương 125



"Mẹ" của Bé Mập bật cười, nhưng tiếng cười lại lạnh lẽo đến đáng sợ. "Con trai ngoan của mẹ, con có biết mình thơm ngon thế nào không?"

"Mẹ... mẹ nói gì vậy?" Bé Mập lùi dần, giọng run run.

"Vào bụng mẹ đi nào!"

Vừa dứt lời, hai tay bà ta đột ngột biến thành những móng vuốt sắc nhọn, lao thẳng về phía Bé Mập!

"Aaaaa!"

Cậu hét lên, ngã ngồi xuống đất. Nhưng đúng lúc ấy, trên trán cậu bỗng lóe lên một ánh sáng trắng rực rỡ, bao trùm lấy người phụ nữ kia.

"Ngươi! Cái quái gì thế này?!"

Giọng nữ yêu chói tai vang lên, hoảng loạn giãy giụa trong vòng sáng kỳ lạ.

Bé Mập run rẩy đứng dậy, ánh mắt lạnh đi. "Quả nhiên, bà là yêu quái. Suốt mười tám năm qua, tôi cứ tưởng mình có một gia đình ấm áp... không ngờ bố mẹ tôi lại chỉ nuôi tôi để ăn thịt!"

Bé Mập nhìn sang con gà trống bị nhốt trong phòng từ trước, cắn răng ôm nó lên.

Nữ yêu lập tức thất sắc, toàn thân run rẩy. "Không! Đừng! Con trai ngoan của mẹ, đừng làm vậy!"

"Mẹ? Tôi không có người mẹ nào coi con mình là thức ăn!"

Không chút do dự, Bé Mập ném mạnh con gà trống về phía nữ yêu.

"Khônggggg!"

Tiếng hét xé lòng vang lên khi gà trống mổ thẳng vào trán ả, khiến ả lộ ra nguyên hình—một con bọ cạp khổng lồ với thân mình đỏ đen đáng sợ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Nhưng đúng lúc Bé Mập tưởng mọi chuyện đã kết thúc, vòng sáng bỗng co lại, ôm lấy con yêu quái rồi bay vụt ra khỏi phòng!

"Sao lại thế này?!"

Bé Mập hoảng hốt đuổi theo, nhưng vừa chạy đến cửa, điện thoại cậu chợt reo lên. Cậu liếc nhìn màn hình, lập tức hiện lên vẻ vui mừng.

Cửa nhà bật mở, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu.

"Chị Ninh! Chị đến rồi!"

Cố Ninh gật đầu với Bé Mập, nhưng cô không bước vào cửa ngay mà đưa tay ngoắc nhẹ. Một luồng sáng lơ lửng giữa không trung chao đảo rồi nhanh chóng bay vào lòng bàn tay cô.

Bé Mập tròn mắt kinh ngạc. "Chị Ninh, cái đó là gì vậy?"

Cố Ninh xoay quả cầu sáng trong tay, thản nhiên đáp: "Là nguyên hình của ả ta. Bị con gà trống của cậu đánh trúng nên lộ ra bộ mặt thật chứ sao. Ả ta là một con bọ cạp yêu, mà gà trống lại chính là khắc tinh của loài này."

Bé Mập nuốt nước bọt, vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu hết. Cậu nhìn cánh cửa trước mặt, lo lắng hỏi: "Vậy còn những thứ trong phòng thì sao ạ?"

"Chuyện đó cậu có thể báo cảnh sát, để Bộ phận Đặc Biệt tới xử lý. Mấy người đã c.h.ế.t trong đó cũng không có khả năng biến thành quỷ mà tìm cậu báo thù đâu, vì họ đã bị ăn sạch rồi."

Bé Mập rùng mình. Cậu muốn hỏi thêm, nhưng khi thấy ánh mắt Cố Ninh rơi xuống quả cầu sáng trong tay, khóe môi cô khẽ nhếch lên, cậu lập tức cảm thấy có gì đó… không ổn.

[Trời ạ! Sao tự nhiên tôi thấy sợ vậy?!]

[Tôi cũng thế! Chị Ninh mà cười kiểu này thì chắc chắn có chuyện!]

Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.

[Cơ mà đợi chút! Hồi nãy chị ấy bảo cả ba mẹ của Bé Mập đều là yêu quái mà? Vậy trong quả cầu chỉ có một con bọ cạp, còn con kia đâu rồi?]

Dân mạng trong livestream lập tức dậy sóng. Đủ mọi suy đoán được đưa ra, ai cũng tò mò về tung tích con yêu quái còn lại.

Bé Mập cũng không giấu được lo lắng. Cậu lẩm bẩm: "Vậy… nếu ‘bố’ tôi quay lại thì sao?"


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com