Cùng lúc đó, trong một căn phòng tổng thống xa hoa của khách sạn năm sao, ánh đèn lờ mờ hắt lên bóng dáng của một thiếu niên trẻ tuổi.
Cậu ta có ngũ quan sắc sảo, đường nét gương mặt đẹp đến mức gần như hoàn mỹ. Thế nhưng lúc này, sắc mặt cậu đỏ ửng một cách bất thường, mồ hôi túa ra khắp trán, đôi mắt mơ màng xen lẫn cảnh giác.
Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh trên người hơi xộc xệch, cổ áo bung ra để lộ đường xương quai xanh tinh xảo, thấp thoáng có thể thấy cả cơ bụng rắn chắc bên dưới.
Thiếu niên cố gắng cử động, nhưng cơ thể lại mềm nhũn vô lực. Cảm giác nóng bức và khó chịu dâng lên ngày càng mạnh, như thể toàn bộ m.á.u trong người đang sôi trào.
Cậu ta nghiến răng, ánh mắt dần hiện lên tia giận dữ.
Không ngờ rằng vì muốn lấy lòng một kẻ có quyền thế, người đại diện của cậu lại dám hạ thuốc!
Khi cậu ta cố gắng vùng vẫy, cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Thiếu niên lập tức cắn mạnh vào đầu lưỡi, cố gắng giữ lại chút tỉnh táo.
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
Một người phụ nữ trung niên mập mạp bước vào, trên người khoác một bộ váy đỏ diêm dúa. Gương mặt trang điểm đậm đến mức gần như lem luốc, ánh mắt tràn ngập dục vọng khi nhìn về phía cậu ta.
"Khà khà khà, bé con à..." Bà ta cười khả ố, giọng nói khàn khàn. "Chị đã nói rồi, sớm muộn gì em cũng thuộc về chị mà thôi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Thiếu niên cắn chặt răng, cố nhịn sự khô nóng trong cơ thể, theo bản năng lùi dần về phía mép giường.
"Bà... bà đừng tới đây..." Giọng cậu khàn đi, rõ ràng đã cố gắng áp chế sự sợ hãi và ghê tởm trong lòng.
"Hừ, giả vờ làm gì nữa?" Người phụ nữ kia khoanh tay, vẻ mặt đầy khinh thường. "Nếu không phải thấy em có chút nhan sắc thì em nghĩ mình có cơ hội đóng phim à?"
Bà ta nhếch môi cười nham hiểm, chậm rãi tiến lại gần hơn.
"Nếu hôm nay em làm chị hài lòng, chị có thể cho em vài kịch bản nam chính để lựa chọn. Nhưng nếu em dám làm chị mất vui..." Bà ta ghé sát mặt, giọng nói đột nhiên trầm xuống. "Thì đừng mong còn chỗ đứng trong cái giới này nữa."
Thiếu niên trừng mắt nhìn bà ta, trong đôi mắt đỏ rực lộ rõ sự căm hận tột cùng.
"Haha..." Cậu ta bật cười lạnh lẽo, từng chữ từng chữ vang lên như băng giá. "Tôi thà c.h.ế.t còn hơn phải chạm vào một con đàn bà già chát, ghê tởm như bà."
Gương mặt người phụ nữ thoáng chốc méo mó vì tức giận.
"Không biết điều!" Bà ta nghiến răng, quắc mắt nhìn thiếu niên. "Nhưng đáng tiếc thay, với tình trạng hiện tại của em, em nghĩ mình có thể chống cự nổi tôi sao?"
Dứt lời, bà ta vươn tay chộp lấy cổ tay cậu, định dùng sức ép buộc cậu ta phải khuất phục.