Nhưng làm sao cậu thiếu niên lại để bà già đó đạt được mục đích dễ dàng như vậy. Ngay khoảnh khắc bà ta vươn tay định túm lấy cậu, không biết lấy sức mạnh từ đâu, cậu dùng toàn bộ sức lực của mình hất bà ta ra.
Do quán tính, bà già mất thăng bằng, lảo đảo ngã ngửa về phía sau. Một tiếng "rầm" vang lên khi đầu bà ta đập mạnh vào khung giường bên cạnh.
Máu từ trán bà già chảy xuống, đỏ sẫm cả một bên mặt.
Cơn giận bùng lên, bà ta vừa thấy thiếu niên định quay người chạy trốn thì lập tức lao đến, túm chặt lấy cậu rồi bất ngờ giáng xuống một cái tát như trời giáng.
Cơ thể gầy gò của cậu thiếu niên bị đánh mạnh đến mức ngã nhào xuống đất, đầu đập vào tủ đầu giường bên cạnh. Một cơn choáng váng ập tới, ý thức cậu dần mờ đi, rồi hoàn toàn ngất lịm.
Bà già sững sờ nhìn thiếu niên nằm bất động dưới đất, một cảm giác hoảng loạn dâng lên trong lòng.
Bà ta thử đá nhẹ vào chân cậu, giọng run run:
"Này... Cậu... đừng có giả c.h.ế.t nữa... Đứng dậy ngay cho tôi..."
Nhưng thiếu niên vẫn không có động tĩnh.
Nỗi lo sợ trong lòng bà già càng lớn hơn. Bà ta nuốt khan, cúi xuống nhìn cậu chằm chằm, đầu óc hoang mang—chẳng lẽ cậu ta c.h.ế.t thật rồi sao?
Do dự một lát, bà ta run rẩy tiến lại gần, đưa tay ra định thử hơi thở của cậu.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào mũi thiếu niên, bàn tay cậu bỗng vươn lên, siết chặt cổ tay bà ta.
"Bà định làm gì?"
Giọng cậu khàn khàn, nhưng ánh mắt lại mang theo một tia lạnh lẽo đến rợn người.
Bà già c.h.ế.t sững, mở to mắt nhìn thiếu niên—không biết từ bao giờ cậu ta đã tỉnh dậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
"Cậu! Cậu..."
Nhìn vào đôi mắt hoàn toàn khác trước của cậu ta, bà ta đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ vô hình trào dâng.
Nhưng chẳng bao lâu, bà ta đã lấy lại vẻ hung hăng vốn có. Hất mạnh tay cậu ra, bà ta đứng thẳng lưng, cười khẩy:
"Nếu đã tỉnh rồi thì mau dậy mà phục vụ..."
Lời còn chưa dứt, thiếu niên đã đột ngột vươn tay, nắm chặt lấy cổ bà ta, nhấc bổng lên không trung.
"Ư... Ư..."
Cảm giác nghẹt thở lập tức ập đến, bà già hoảng loạn giãy giụa, mắt mở trừng trừng, kinh hoàng nhìn cậu ta.
"Một con người bẩn thỉu, xấu xí như bà mà cũng dám động đến ta sao?"
Giọng thiếu niên trầm thấp, mang theo một sự khinh miệt lạnh lùng.
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
"Bà không cần phải tồn tại trên thế gian này nữa."
Cậu ta khẽ siết tay.
Chỉ trong tích tắc, bà già giãy lên mấy cái rồi hoàn toàn tắt thở, cơ thể mềm nhũn.
Thiếu niên buông tay, để mặc cái xác rơi xuống đất. Cậu cúi đầu chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình, rồi lạnh nhạt nhìn bà ta lần cuối.
Khóe môi khẽ nhếch, cậu ta giơ tay búng nhẹ một cái.
Ngay lập tức, t.h.i t.h.ể bà già hóa thành một làn cát mịn, chảy dần rồi biến mất không còn dấu vết.